Tác giả: Kim Yến.
Thể loại: Thanh xuân vườn trường.
♡
Đôi lời tác giả: xin lỗi các anh em của tui nhá, tui không vô trả lời bình luận của cái bạn trong truyện trước cũng như truyện này, hệ thống có thông báo mà tui vô để trả lời anh em không được aaaaa, với tui viết xong truyện đăng lên rùi thì tui vô truyện của tui cũng khum được lun, vô truyện các tiểu thuyết gia cáu cũng vạy nữa ahuhu(T^T). Mong anh em thân mến vẫn ủng hộ tui như bình thường nhaaaa. Cám ơn nhìu nhìu nhìu luônnnnn♡
~♡ vô truyện nà ♡~
Ngày hôm ấy trời đổ mưa rất to, cậu thì ngồi bên cạnh mình than trách về chuyện tình yêu. Cậu cứ bảo rằng thất vọng với bản thân chả thể làm được gì hết, phải đứng nhìn cô ấy bỏ cậu theo người khác, tớ ngồi bên cạnh cậu dành cả trái tim của mình dỗ dành nỗi đau của cậu.
Chũng ta cùng nhau vào một quán rượi quen, gọi những món quen thuộc khi tới đây nhưng hôm nay lại khác cậu gọi những món cô ấy thích để một lần cuối cùng nhớ về cô ấy và những kỉ niệm. Một, hai, ba,... chả biết cậu uống bao nhiêu lon bia rồi tớ cũng chả nhớ mình bao nhiêu lon, cậu nói tâm sự trong lòng cậu, tớ kể chuyện trong lòng tớ. Khi ấy chũng ta chẳng còn gì là bí mật với nhau nữa cả và tớ cũng nói rằng tớ thích cậu, nhưng trời hay trêu ngươi lại cho cậu ngủ mất. Người ta nói khi say con người sẽ nói ra chuyện thật lòng, tớ nói rồi nhưng sao cậu không nghe?
Trời thì mưa tới tận khuya vẫn chưa dứt tớ gọi một chiếc taxi chở chúng ta về, cậu dựa tớ, tớ cũng dựa cậu khoảng khắc thật khiến cho tớ myoons thời gian ngườn lại mãi. Khi về đến nhà cậu lại nói mớ tên cô ấy. Sáng hôm sau chúng ta trở về cuộc sông thường ngày như trước đó chả có chuyện gì, tớ vẫn sông cạnh câu trên danh nghĩa bạn thân.
Ngày lại ngày trôi hôm nay là ngày 1/4 cà ngày cá tháng tư, cậu bỗng nhiên hỏi tớ rằng ngày hôm chúng ta cùng nhau đi uống rượi tớ có nói gì không? lúc đấy tớ tưởng rằng cậu có nghe và nhớ những lời tớ nói hôm đó nên ngượng ngùng trả lời ra hết.
Thật chẳng ngờ đó chỉ là lời cậu nói đùa vào ngày cá tháng tư.
Hôm đó chúng ta gượng gạo cho qua và không nói chuyện luôn í. Đến ngày hôm sau tớ phải chuyển đi rồi, tớ đi sớm hơn thời gian dự định và để lại một lời nhắn cho cậu. Trong đó có lời xin lỗi và cảm ơn.
" Xin lỗi vì tớ thích cậu, cảm ơn vì cậu và tớ là bạn thân, có lẽ qua hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện và xưng rằng chúng ta chỉ là bạn từng thân, khi viết cho cậu bức thư đó, cũng là bức thư đầu tiên và cuối cùng của tớ, mỗi câu mỗi chữ tới đều suy nghĩ rất lâu và dành hết tình cảm đặt vào nó. Tớ đi rồi cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha, cũng đừng buồn mà chắc cậu không buồn đâu... "
Hôm ấy trời không đổ một giọt mưa nào ở nơi đây cả nhưng sao trong lòng tớ lại nhưng mưa trút nước thế này, không trời không mưa chắc có lẽ đó là sự ưu ái của ông trời dành cho mình.Tớ rời đi trong thầm lặng cậu có hay không? Tớ đến nơi mà tớ và cậu từng mong sẽ đi cùng nhau đấy chỉ là chắc cậu không biết đâu bởi trước đó tớ nói tới đi Vencenma (nơi có hướng đi ngược lại). Cậu cũng sẽ không tìm tớ đúng không?
Hôm nay, đã qua một tháng rời đi trong lòng vẫn còn nhớ nhưng đã bớt được phần nào, ở đây khá ổn định, có bạn mới và cảcông việc yêu thích của bản thân. Nhưng tớ nghe bảo hôm nay có một người khá đẹp trai vào khu làm việc của tớ chắc khoảng tối nay tớ sẽ đươc gặp người đấy.
Ơ, sao người này có dáng giống cậu thế, lại làm mình nhớ cậu rồi. Chẳng biết vô tình hay cố ý cậu lại đến nơi tớ ở tớ nói đúng rồi đó là cậu
Sao chúng ta lại làm như chưa từng quen biết, thôi tớ cũng có thể nhìn cậu đằng xa hôm nay tớ có hẹn bạn rồi nên thui không nhìn cậu nữa.
Trong thời gian đó người mà cô ấy nhìn trộm đã phát hiện và vui mừng khôn siết, bởi vì cậu đã đi tìm cô ấy ở những nơi có thể đến trong một tháng này. Cậu cứ tưởng cậu chỉ xem cô là bạn thân cùng chia sẽ tâm sự nhưng thật không ngờ hôm đó cô lại nói như thế và sau đấy thì rời đi chỉ để lại lời nhắn nhủ, sau một vài ngày vắng bóng cô cậu ấy cứ lo lắng, muộn phiền và đã phân định rõ cô là gì trong lòng cậu ấy. Cậu chạy theo cô và mua cho cô một bó hoa cô yêu thích, cuối cùng cũng đến được, nhưng trời thật trêu ngươi làm sao khi cậu đến cô đã được một người khác tỏ tình cô đang phân vâng và hình như sắp đồng ý rồi thì phải anh vội chạy yến và hét lên.
" Du Nhiên!!! Không được đồng ý."
Cô bất ngờ quay lại, và hốt hoảng đứng yên. Cậu kéo tay co rời khỏi đó trong sự nghi hoặc của mọi người, kéo cô đến một nơi vắng vẻ cậu đã tỏ tình
cậu không muốn bỏ lỡ người con gái thương cậu thật lòng và cũng không muốn yếu đuối như lúc trước nữa.
" Bạn thân à! Chúng ta yêu được không?"
Tớ không nói gì không dán trả lời câu hỏi đó cái câu hỏi nhấn mạnh hai chữ bạn thân, và rồi nếu như lỡ quen nhau nhưng rồi cuối cùng chia tay tới đấy đến bạn còn khônh làm được.
Có lẽ cậu hiểu điều đấy cậu cứ bảo đừng sợ dù thế nào sẽ không buông tay đây vẫn bên cậu và dù quen nhau nhưng cách xưng hô hay nói chuyện chúng ta vẫn như cũ nhá.
Nghe những lời như vậy tớ bật khóc, cô đồng ý.
~♡ hết truyện dồi♡~
Có nhiều người mai mắn như thế cũng có nhiều người không được như vậy, nhưng mà nếu như bạn mạnh mẽ nói rõ tình cảm dù đối phương có chấp nhận hay không đó cũng là điều tốt nhất thực hiện được.
mấy bạn thấy hay thì theo dõi tui có j tui ra nữa nhá, lúc đầu tui định làm tiểu thuyết luôn cơ nhưng mà làm biến quá với sợ như mấy tiểu thuyết trước của tui í chả được chào đón nhiều nên thui qua truyện ngắn làm vậy nếu nhưng bạn thích thì có gì bình luận nha nữ nếu như nhiều người kêu thì mình làm ahihi😄