Ngày xửa ngày xưa, ở trong một khu rừng nọ có một chú thỏ trắng rất là ngốc nghếch lại còn ham chơi. Một ngày nọ, thỏ trắng vô tình đi lạc vào ổ của một con sói xám. Những tưởng rằng cuộc sống của mình đến đây là chấm dứt, không ngờ rằng sói xám chê thỏ trắng quá gầy không bõ nhét kẽ răng nên nó quyết định giữ thỏ trắng lại vỗ béo rồi sẽ ăn thịt sau. Thỏ trắng vốn là động vật ăn cỏ, nhưng sói xám không hề biết điều đó. Mỗi ngày đi săn đều tha thịt về, ném đến chỗ thỏ trắng bắt thỏ ăn với mục đích vỗ béo. Chỉ là thỏ trắng chẳng những không béo lên, mà còn càng ngày càng gầy yếu đi. Thỏ trắng bị bệnh rồi, sói xám lo lắng tìm đủ cách chữa cho thỏ trắng nhưng bệnh tình của thỏ vẫn không hề có chuyển biến tốt. Nhìn khuôn mặt lờ đờ, thiếu sức sống giống như có thể chết bất cứ lúc nào của thỏ trắng sói xám lần đầu tiên rơi lệ, nó cảm thấy đau lòng. Sói xám ở một mình vốn rất cô độc, ngày bắt gặp thỏ trắng khờ khạo kia đi lạc vào ổ của mình sói đã không ăn thịt thỏ trắng mà quyết định để thỏ ở bên cạnh bầu bạn. Chỉ là người bạn này của nó sắp chết rồi, ngày thỏ trắng chết sói xám đứng trước cửa hang tru lên những tiếng đầy ai oán. Sói xám nằm bên cạnh xác thỏ trắng, đuôi dài cuộn tròn đắp lên người thỏ như đang che chở. Đã một tuần sói xám không rời khỏi hang để săn mồi, nó vẫn cứ nằm nguyên một tư thế bên cạnh xác thỏ trắng đã bốc mùi và đang phân huỷ. Nếu không nhìn vào phần bụng phập phồng lên xuống của sói xám, thì chắc ai cũng sẽ nghĩ nó chết rồi. Vài ngày sau thì sói xám cũng chết vì đói. Trong ánh sáng mông lung mờ ảo, thỏ trắng đứng trên một vùng thảo nguyên xanh ngát. Thỏ nhìn sói xám vẫy vẫy đôi tai dài sau đó xoay người nhảy đi, sói xám thấy vậy vung vẩy chiếc đuôi bốn chân đạp trên cỏ xanh chạy đuổi theo sau.