Hoà ly
Tác giả: Huyên An
An Nhiên - Tên mới thật đẹp làm sao ! Ba mẹ tôi nói hi vọng tôi có thể sống cuộc đời vô ưu vô lo . Tôi cũng chỉ thích vui vẻ nhàn hạ , không phải chen lấn trong cuộc sống xô bồ này . Người ta nhìn vào , ai cũng nghĩ tôi là một cô gái may mắn . Nhà tôi rất giàu , có cả một công ti riêng . Mẹ tôi mất sớm , để lại cho ba tôi hai người con là tôi và em trai . Ba tôi không lấy vợ nữa , cả đời ông chỉ có một người phụ nữ duy nhất là mẹ . Tôi biết với ông , thành công nhất chính là chị em tôi và sự nghiệp . Người ta nhìn vào , ai cũng đều cho rằng tôi là một cô vợ may mắn . Chồng tôi cũng rất giàu , chưa đến ba mươi mà đã làm tổng giám đốc của một công ty lớn , tính cách ôn nhã , tướng mạo ưu tú lại hết lòng yêu thương tôi . Vâng , đấy là người ta nhìn vào ...
Giản Uyên Mặc về nhà , người toàn mùi rượu . Tôi nằm dài trên sô pha , vừa xem ti vi vừa ăn trái cây , rất an nhàn .
" Chồng về mà em không thèm nhìn lấy một cái sao ? " - Anh ta lên tiếng .
Tôi quay đầu lại nhìn 2 giây rồi quay lại xem ti vi :
" Hôm nay không ở ngoài với cô tình nhân nhỏ bé của anh à ? " - Tôi vừa xem vừa cất giọng mỉa mai .
Giản Uyên Mặc cười khẩy một tiếng :
" Em ghen à ? "
Tôi bĩu môi nhìn anh ta :
" Tôi không thích mùi rượu , anh mau thay đồ rồi đi ngủ đi . "
" Tôi biết . Em cũng ngủ sớm đi , suốt ngày xem ti vi không chán à ? "
Tôi chẳng thèm đáp lời , Giản Uyên Mặc cũng im lặng đi qua tôi . Trên cổ áo anh tôi thấy có vệt son môi đỏ chót . Tôi lắc lắc đầu , thì ra anh ta phong hoa tuyết nguyệt rồi mới về nhà . Tôi nghĩ trên đời này chắc cũng chỉ có mình tôi khuyến khích chồng đi tìm bồ nhí , chồng lăng nhăng bên ngoài cũng chẳng buồn lưu tâm . Tôi tự thấy , Giản Uyên Mặc có được cô vợ như tôi chắc sung sướng lắm , bảo sao anh ta cứ đòi cưới tôi .
Giản Uyên Mặc nằm trên giường , hơi thở đều đều , tôi đoán anh ta đã ngủ rồi . Tôi nằm cạnh anh ta , mắt cứ mở mãi ra nhìn chăm chăm cái trần nhà , không sao ngủ được . Cái giường rộng lớn , tôi với Giản Uyên Mặc mỗi người một góc , cứ thế yên lặng đếm từng giây từng khắc trôi qua .
Sáng hôm sau , khi tôi tỉnh ngủ thì Giản Uyên Mặc đã đi làm rồi . Tôi lại tiếp tục chuỗi ngày nhàn hạ của mình . Ngoài ăn với chơi , tôi chẳng cần làm gì khác . Dù sao , anh chồng hờ cũng dư tiền nuôi tôi , tôi thì làm gì mà có liêm sỉ. Phải ! Giản Uyên Mặc cũng đã từng quát vào mặt tôi : " Đồ phụ nữ không có tự trọng. " Nghe cũng thật nhục nhã đấy . Nhưng thế thì đã sao , tự trọng của tôi thì đổi được cái gì ? Mong sao Giản Uyên Mặc sớm chấp nhận đơn li hôn của tôi .
" Diệp Tuyết ! Nay đi mua sắm với tớ ! " - Tôi gọi điện cho cô bạn thời đại học của tôi , cũng là người bạn thân duy nhất của tôi .
" Giản phu nhân , cậu bao tớ đi . Ông già nhà tớ nói nếu tớ không bằng lòng đi xem mắt sẽ không mở thẻ cho tớ . Tớ thật khổ quá , hu hu hu ... " - Diệp Tyết ngêu ngao giả vờ khóc mấy câu .
Tôi thở dài đồng ý với cậu ấy . Dù sao thẻ ATM Giản Uyên Mặc đưa tôi vẫn còn rất nhiều số không .
Chúng tôi dạo hết phố nọ đến phố kia , hết cửa hàng này đến cửa hàng khác , đồ mua một đống xách muốn què tay nhưng vẫn muốn mua thêm . Vâng , đây là đam mê duy nhất của tôi : tiêu tiền . Diệp Tuyết dắt tôi vào một shop thời trang mới mở , cô nhân viên xinh tươi vui vẻ giới thiệu cho chúng tôi , nào là mẫu được ưa chuộng , nào là mới nhất , nào là mốt năm nay ... vân vân mây mây . Giọng cô ta líu lo như chim hót , nghe rất êm tai , tôi thật vừa ý . Không những giới thiệu đồ nữ cho chúng tôi , cô ta còn giới thiệu cả đồ cho người yêu tôi . Tôi thầm cảm phục thái độ bán hàng quá chuyên nghiệp này !
" Hay tớ cũng mua đồ cho Giản Uyên Mặc nhỉ "
Diệp Tuyết trợn mắt nhìn tôi :
" Cậu định làm Giản phu nhân trân chính đấy à ? "
Tôi cười cười . Mối quan hệ giữa tôi và anh ta cũng chỉ có Diệp Tuyết biết . Mới đầu cậu ấy nói tôi điên rồi , nhưng sau đó cậu ấy cũng đành chấp nhận sự điên rồ của tôi .
" Nịnh anh ta một chút , anh ta sẽ cho tớ thêm mấy số không . "- Tôi vung vẩy thẻ trên tay . Diệp Tuyết giật giật khóe miệng :
" Nhà cậu thiếu tiền sao ? "
Tôi mua cho Giản Uyên Mặc một cái áo sơ mi trắng tinh , hy vọng mấy dây hồng hạnh của anh ta không làm bẩn nó .
Tối hôm đó Giản Uyên Mặc không về nhà , tôi lại tiếp tục ăn cơm một mình . Nhìn cái bàn ăn rộng lớn trống trải , tôi thầm nghĩ biết vậy đã mua thêm mấy con ma nơ canh đặt đó cho đông đúc . Thật ra trừ những lúc có mặt quý vị phụ huynh hoặc đi dự tiệc, tôi hầu như không ăn cơm cùng bàn với anh ta , cứ như vậy suốt 2 năm trong cuộc hôn nhân giả dối này .
Tôi đang yên ổn ngủ say , bỗng ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc . Thì ra Giản Uyên Mặc về rồi . Anh ta im lặng nằm cạnh tôi , hơi thở mang theo mùi men rượu rất nhạt .
" Không định đi tắm sao ? " - Tôi nhắm mắt lên tiếng .
Không có tiếng đáp lại , anh ta im lặng rời khỏi giường . Lát sau tôi nghe có tiếng nước chảy xối xả trong buồng tắm , rất lâu ... tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ dang dở .
Khi tôi tỉnh lại đã là trưa của ngày hôm sau , chẳng hiểu sao đêm qua tôi lại ngủ ngon như thế . Có lẽ mùi rượu trên người Giản Uyên Mặc làm tôi say rồi . Anh ta tất nhiên đã ra ngoài từ sáng sớm , có thể là đi làm , cũng có thể là đi chăm chút cho cô vợ bé ở ngoài . Tôi cũng không mấy bận tâm , dù sao ngay trong thỏa thuận hôn nhân cũng đã nói rõ không xen vào tư tình của đối phương . Nếu như tên giấy đăng kí kết hôn không có tên tôi cạnh tên anh ta , tôi nghĩ anh ta cũng chẳng quan tâm tới sự tồn tại của tôi .
Nhưng nói cho cùng , sống một mình trong căn nhà quá rộng rãi thế này cũng thật quá buồn chán . Đột nhiên tôi muốn nuôi một con chó cho vui cửa vui nhà , không biết Giản Uyên Mặc có mắc chứng dị ứng lông chó không nhỉ ? Tôi đành gọi điện cho anh ta hỏi thử . Gọi liền mấy cuộc không thấy anh ta bắt máy, tôi tức tới nghiến răng . Gọi nốt lần cuối , nếu vẫn không nghe máy tôi sẽ đi mua chó, mặc kệ anh ta thế nào . Không ngờ bên kia bắt máy thật , nhưng không phải Giản Uyên Mặc mà là cô thư kí . Giọng cô ta rất dễ chịu , tôi có từng nghe mấy lần .
" Chồng tôi đâu ? "- Gọi là chồng kể cũng hơi ngượng miệng .
" Tổng giám đốc hiện đang không ở công ti . "
" Chồng tôi đâu ? "
Cô thư kí ấp úng :
" Phu nhân ... tổng giám đốc , ngài ấy đang họp với đối tác . "
" Được rồi . "
Nói xong tôi liền cúp máy . Họp với đối tác ? Họp với đối tác mà phải ấp úng thế à , hay là họp với tình nhân . Lòng tôi đột nhiên thấy ngứa ngáy khó chịu .
Cuối cùng tôi cũng tới tiệm thú cưng mua về một con cún nhỏ , là dòng lai giữa Corgi và Husky , nhìn rất khả ái . Tôi gọi nó là Tiểu Uyên . Uyên trong Uyên Mặc . Con cún chạy qua chạy lại trong nhà , cái đuôi nhỏ phất qua phất lại , lưỡi nhỏ thè ra liếm liếm tay tôi . Sớm biết nuôi thú cưng lại thích như vậy , tôi đã sớm mua lấy một con .
Nửa đêm hôm đó , Giản Uyên Mặc mới dẫn xác về nhà . Lần nào anh ta về giữa đêm , dù tôi có ngủ say đến đâu cũng tỉnh giấc , chỉ là lười biếng không muốn mở mắt ra nhìn .
Giản Uyên Mặc im lặng nằm ở mép giường bên kia rất lâu , mãi cũng lên tiếng :
" Trưa nay em gọi tôi có chuyện gì ? "
" Tôi mua một con chó . "
" Ừ . Tùy em . "
Sau đó anh ta không nói gì nữa , có lẽ đã ngủ rồi . Hừ ! Anh ta thậm chí còn không quan tâm tôi mua chó gì , to hay nhỏ , tốn bao tiền ... Vậy mà tôi còn cố ý gọi điện hỏi ý kiến anh ta . Tôi bực mình trằn trọc khó ngủ , mãi sau mới thiếp đi được một tí , nhưng còn chưa kịp vào giấc đã nghe tiếng người bên cạnh húng hắng ho .
" Sao thế , anh mà cũng ốm à ? "
" Sao em còn chưa ngủ . "
" Anh ho như thế sao tôi ngủ được . "
" Tôi xin lỗi . "
Giản Uyên Mặc cố nén cơn ho một lúc , sau đó lại không kìm được mà ho sặc sụa . Anh ta ngồi dậy , chắc định đi ra ngoài . Tôi không nói gì , định mặc kệ anh ta . Nhưng mà muốn mặc kệ cũng không mặc kệ được , Giản Uyên Mặc bấu lấy thành giường , ho tới mức không đứng lên nổi . Tôi đành ngồi dậy bật điện xem anh ta thế nào .
Nhìn bộ dạng anh ta lúc này , tôi thật sự giật mình , vộ vàng chạy lại đỡ anh ta lên giường nằm . Cả người Giản Uyên Mặc nóng như lửa đốt , mặt mày nhợt nhạt đến đáng sợ , trên trán không ngừng túa ra những hạt mồ hôi lớn . Giản Uyên Mặc nghiêng người , tiếp tục ho .
" Sao bệnh như thế này mà không nói với tôi . " - Tôi vừa nói vừa đặt tay lên trán anh ta đo thử .
Giản Uyên mặc cứng đầu trả lời :
" Thì em có quan tâm gì đến tôi đâu . "
Đã thế bà đây mặc kệ anh . Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ . Không hiểu sao tôi thấy rất tức giận , rốt cuộc anh ta xem tôi là loại người gì mà ốm đau như thế cũng không chịu mở miệng nói với tôi . Bên ngoài phòng khá lạnh , tôi từ từ bình tĩnh lại rồi mới bước vào trong . Giản Uyên Mặc nằm nghiêng trên giường , thỉnh thoảng ho vài tiếng . Nhìn tình hình có vẻ không ổn , tôi đành gọi tắc xi giữa đêm hôm khuya khoắt để đưa anh ta đến bệnh viện .
Tôi định ngồi ghế phụ nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại ngồi ở băng ghế sau với anh ta . Có lẽ vì Giản Uyên Mặc bây giờ nhìn thảm hại quá ! Anh ta yếu ớt như một đứa bé , nửa người hoàn toàn dựa vào ghế xe . Tôi không để ý anh ta , mắt hướng ra phía đô thị im lặng trong màn đêm . Đến đoạn cua gấp , cả người Giản Uyên Mặc đổ hẳn vào người tôi . Tôi giật mình nhận ra , anh ta đã mê man rồi . Tôi cuống quýt vừa lay vừa gọi , Giản Uyên Mặc vẫn không đáp lời tôi . Miệng tôi vội vã giục tài xế lái xe nhanh lên , biết vậy khi nãy tôi đã gọi hẳn 120 đưa anh ta đi .
Giản Uyên Mặc dựa vào người tôi , từng hơi thở nóng ấm phả ra đầy khó nhọc . Người anh ta nghiêng theo từng đợt lắc của chiếc xe . Tôi đành phải ôm chặt lấy anh ta . Chỉ một lần duy nhất , tôi và Giản Uyên Mặc gần gũi nhau , đó là trước khi chúng tôi kết hôn , tôi dùng trinh tiết của mình ép anh ta cứu lấy công ty của ba tôi . Thời gian trôi qua nhanh thật , thoắt cái mà đã hai năm , tôi với anh ta chưa từng gần gũi thêm lần nào nữa . Tôi nén tiếng thở dài , nhìn người đàn ông trong tay mình . Suốt hai năm qua , anh ta chưa từng bị bệnh , lúc nào cũng cao ngạo lạnh lùng mà mỉa mai tôi . Bây giờ anh ta yếu đuối như thế , lòng tôi bỗng cảm thấy khó chịu . Tôi ôm Giản Uyên Mặc , thủ thỉ :
" Anh sẽ không sao đâu . "
Giản Uyên Mặc được đẩy vào phòng cấp cứu , tôi một mình đứng chờ bên ngoài . Chờ rất lâu , rất lâu đến mức tôi đứng ngồi cũng không yên . Mấy tiếng sau , bác sĩ trẻ đi ra ngoài . Không nói gì nhiều , hắn ta chỉ nói Giản Uyên Mặc tạm thời không sao , nhưng phải ở viện theo dõi ít nhất một tuần . Tôi gật đầu , cảm ơn hắn .
Gần trưa hôm sau , Giản Uyên Mặc vẫn chưa tỉnh . Anh ta ngủ trên gường bệnh trắng toát , không khí ngập tràn mùi thuốc khử trùng . Trước đây , tôi vẫn chỉ biết một Giản Uyên Mặc mãnh mẽ quyết đoán , cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh ta ốm đau yếu ớt thế này . Người đàn ông trước mắt tôi bây giờ dường như rất xa lạ. Từng đường nét trên mặt anh nhìn rất hiền hòa , so với bộ mặt vô cảm lạnh lẽo trước đây , tôi thích anh của bây giờ hơn . Mũi anh ta cao thật , da cũng rất đẹp , lông mi gì mà vừa dài vừa đen như con gái thế kia . Tôi nhìn mà ghen tị . Tôi say sưa nhìn , Giản Uyên Mặc nhíu nhíu lông mày , đôi mắt từ từ mở ra nhìn tôi .
" Đây là bệnh viện sao ? " - Giản Uyên Mặc nói .
" Phải . " - Tôi đáp .
Giản Uyên Mặc im lặng nhìn tôi một lát , sau đó anh vén chăn ra :
" Tôi không sao rồi , chúng ta về thôi . "
Tôi ngớ người mất mấy giây . Anh ta định tự hành mình đến chết chắc ?
" Không được , chừng nào khỏi bệnh sẽ được về . "- Tôi đắp chăn lại cho anh ta .
" ... " - Giản Uyên Mặc nói - " Thế này có coi là em đang quan tâm tôi không ? "
" Bác sĩ nói , không phải tôi . "
Ánh mắt Giản Uyên Mặc hơi tối lại :
" Nhưng tôi ghét bệnh viện . "
" Chứ anh nghĩ tôi thích ở lại đây với anh lắm chắc . " - Tôi tức giận nói rồi bỏ ra ngoài .
Tôi định mặc kệ anh ta ở đó luôn cho đáng đời , nhưng nghĩ tới bộ dạng anh ta bây giờ... Haizzz , tôi đành mua cháo trắng với ít hoa quả mang về . Lúc bước vào phòng bệnh , tôi thấy Giản Uyên Mặc ngồi trên giường , ánh mắt cực kì mông lung .
" Anh đang nhớ cô người tình đấy hả ? "- Tôi hỏi.
Giản Uyên Mặc quay đầu nhìn tôi , ánh mắt có vẻ rất ngạc nhiên :
" Tôi cứ nghĩ em sẽ không quay lại . " - Anh nói , giọng hơi khàn nhưng vui vẻ .
Tôi đặt cháo lên bàn , múc ra bát :
" Anh lại đây ăn cháo đi . Tôi là người rộng lượng , không so đo với người bệnh . "
Giản Uyên Mặc ngồi vào bàn , im lặng ăn .
Suốt một tuần nằm viện , Giản Uyên Mặc vẫn điên cuồng làm việc . Trước đây , tôi chưa từng nghĩ anh phải làm việc vất vả đến vậy , lúc bệnh vẫn phải điều hành cả một công ty lớn , hết giấy tờ nọ đến giấy tờ kia , họp hết cuộc này đến cuộc khác .
Sau khi suất viện , cuộc sống của chúng tôi lại trở lại quỹ đạo cũ . Anh vẫn đi sớm về muộn , tôi vẫn sống cuộc sống an nhàn của tôi . Ba tôi thỉnh thoảng ghé thăm , những lúc đó Giản Uyên Mặc thường không có ở nhà . Ba tôi mắc ung thư giai đoạn bốn , cũng chính vì thế khi công ti gặp nạn , tôi đành phải liều tất cả để Giản Uyên Mặc cứu công ti của ba tôi . Tôi không muốn những ngày tháng cuối đời , ông phải đánh mất sự nghiệp cả đời của mình . Ba tôi nhìn tôi, trìu mến :
" Bao giờ hai đứa định sinh con để ba còn được bế cháu ngoại . "
Tôi đành đáp :
" Chắc sắp rồi ba ạ . "
Ba tôi nhìn tôi , ông cười rạng rỡ .
Tối hôm đó , Giản Uyên Mặc đột nhiên về nhà sớm , tôi thắc mắc , anh trả lời :
" Tôi nhớ em , không được sao ? "
Nghe cái lí do này , tôi thấy buồn cười quá !
" Anh ăn tối chưa ? "
Giản Uyên Mặc lắc đầu . Tôi và anh cùng nhau ăn - một bữa tối hiếm hoi , có lẽ cũng là bữa tối cuối cùng khi chúng tôi còn là vợ chồng . Tôi định nhắc tới việc li hôn với anh một lần nữa .
Sau bữa tối , tôi rửa bát , Giản Uyên Mặc uống rượu . Anh chưa bao giờ uống rượu ở nhà . Tôi giật li rượu trên tay anh :
" Đừng uống nữa , không tốt . "
Giản Uyên Mặc nhìn tôi , đáy mắt lăn tăn gợn sóng .
" Em sinh con cho tôi được không ?"
Tôi giật mình , anh bị điên chắc , anh thừa biết tôi với anh chỉ là vợ chồng trên giấy tờ kia mà . Tôi giận dữ nói :
" Anh say rồi ! "
" Tôi không say . Không còn thời gian nữa đâu , An Nhiên , tôi muốn có con với em ! " - Giọng anh nghẹn lại , đầy vội vã .
" Tôi không muốn có con bây giờ , càng không muốn có con với anh . Giản Uyên Mặc , anh tỉnh táo lại đi ! "
Giản Uyên Mặc trừng mắt nhìn tôi . Anh ta đứng dậy , bỏ ra ngoài . Tôi định ngăn anh ta lại , uống rượu như vậy mà lái xe thật không an toàn . Nhưng không kịp , chiếc xe lao vút đi trong đêm tối . Nửa đêm , Giản Uyên Mặc trở về , người nồng nặc mùi rượu . Tôi khó chịu nằm xê ra một chút , không ngờ anh ta lại kéo tôi lại .
" Buông ra ! " - Tôi quát .
Giản Uyên Mặc không nói , anh lật người nằm lên trên tôi . Môi anh từ từ đáp xuống , anh hôn tôi ngấu nghiến . Tôi đẩy anh ra nhưng không được , tôi vừa cào , vừa cấu , vừa cắn nhưng anh vẫn không buông tôi ra . Tôi hung hăng chửi :
" Giản Uyên Mặc , anh điên rồi ! "
" Phải ! Anh điên rồi ! Vì em mà anh điên thật rồi ! "
Giản Uyên Mặc môi hôn tôi , tay anh luân động cởi từng cúc áo trên người tôi . Chẳng mấy chốc , tôi đã không còn mảnh vải che thân , cảnh xuân lộ liễu hiện trước mặt anh . Tôi gào khóc , anh cũng không buông ra . Lưỡi anh cuốn lấy cái lưỡi đinh hương nhỏ bé của tôi , cả khoang miệng tôi tràn ngập mùi vị của anh , lại có cả hơi rượu rất nồng . Tâm trí tôi dần bị anh làm cho mụ mẫm . Anh hôn lên tóc tôi , cổ tôi , vùi đầu vào ngực tôi . Trong cơn thú tính nổi dậy , anh lẩm bẩm :
" Nếu như thời gian quay lại , anh muốn có em sớm hơn . "
Tôi đưa tai bấu lấy vai anh , cơ thể chúng tôi hòa làm một , từng chút từng chút lặp đi lặp lại hành động nguyên thủy nhất của loài người .
Sáng hôm sau , tôi vừa mở mắt đã thấy Giản Uyên Mặc đang nhìn mình chằm chằm . Sau mấy giây giật mình , tôi cố gắng bình tĩnh nói :
" Chúng ta li hôn đi . "
Giản Uyên Mặc trầm lặng không nói , lát sau anh mới gật đầu :
" Được . "
Khi Giản Uyên Mặc bước ra khỏi phòng , tôi không kìm được mà bật khóc nức nở . Giản Uyên Mặc đáng ghét , Giản Uyên Mặc chết bầm , đồ cầm thú ! Tôi luôn miệng chửi rủa , chửi đến khản cả cổ . Tôi vẫn nhớ rất rõ , cái cảnh tôi chuốc say Giản Uyên Mặc rồi leo lên giường cùng anh ta . Đau đớn , nhục nhã , kể cả khi Giản Uyên Mặc nhìn tôi khinh bỉ tôi vẫn cắn răng chịu đựng . Nhưng bây giờ , tôi không thể chịu được cảm giác lạnh lẽo này nữa . Công ty của ba tôi bây giờ đã đứng vững vàng , tôi sẽ đưa ông ra nước ngoài chữa bệnh . Cho đến hết đời , ông cũng sẽ không biết tôi và Giản Uyên Mặc li hôn .
Liền một tuần sau đó , tôi không gặp Giản Uyên Mặc . Tôi cứ nghĩ tối nay anh cũng sẽ không về nên hẹn Diệp Tuyết đi ăn ở ngoài , cô ả đang bị ba mẹ ép đi xem mắt nên đang rất bực bội . Năm đó , cũng vì ép đi xem mắt tôi mới gặp lại Giản Uyên Mặc - cái người bị tôi lừa tình một đêm, suy đi tính lại cuối cùng kí tên vào thỏa thuận hôn nhân , danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh . Bây giờ nghĩ lại tất cả thật giống như một câu chuyện cười , mà người đáng cười nhất lại chính là tôi . Tôi bước vào nhà , căn phòng tối om và tĩnh mịch . Vừa bật điện lên liền thấy Giản Uyên Mặc im lặng ngồi ở sô pha , đưa mắt nhìn tôi . Tôi bị anh ta dọa giật mình :
" Anh muốn tôi bị đột quị chết chắc ? "
Giản Uyên Mặc không nói gì , lẳng lặng nhìn tôi .
" Anh lại làm sao ? " - Tôi khó chịu trừng mắt nhìn lại anh . Lúc này tôi mới nhận ra , mới có một tuần không gặp mà anh gầy đi rất nhiều , trông còn rất xanh xao . Giọng tôi nhỏ lại , dù sao cũng 2 năm danh nghĩa vợ chồng :
" Anh ốm à ? "
Giản Uyên Mặc lắc đầu , lấy ra mấy tờ giấy đặt lên bàn :
" Đơn li hôn đây , em kí đi . "
Tờ đơn này , tôi mong đợi đã lâu nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy nó , lòng tôi liền thấy hụt hẫng . Giản Uyên Mặc mặt không chút cảm xúc nói với tôi :
" Em cứ đọc cho kĩ đi . "
Tôi đọc lần thứ nhất , trước mắt long lanh một màng nước không thấy chữ .
Tôi đọc lần thứ hai , nước mắt đã ướt mi .
Tôi cố gắng đọc lại lần nữa , nước mắt đã thi nhau rớt xuống .
Tại sao ? Rốt cuộc là tại sao ? Tôi còn nuối tiếc gì nữa chứ ? Giản Uyên Mặc quay đầu đi không nhìn tôi . Mắt đảo qua tờ giấy phía dưới , tôi giật mình : Anh nhượng 35% cổ phần công ti cho tôi làm phí bồi thường sau hôn nhân . Tôi trợn to mắt nhìn Giản Uyên Mặc :
" Cái ... cái này... "
" Đây coi như bồi thường cho 2 năm thanh xuân của em . Em yên tâm , tôi sẽ không đòi lại . "- Giọng anh lạnh lẽo .
Tôi trầm mặc giây lát rồi cầm lấy bút . Kí vào đây , tôi và Giản Uyên Mặc sẽ thành người dưng nước lã . Kí vào đây , tôi và Giản Uyên Mặc kết thúc 2 năm hôn nhân giả dối . Kí vào đây , tôi và Giản Uyên Mặc... tôi và Giản Uyên Mặc ... Tôi cắn chặt môi , viết lên giấy 2 chữ : An Nhiên .
Cả tôi và anh đều im lặng . Rất lâu sau , Giản Uyên Mặc mới đứng dậy , cầm tờ đơn đi ra ngoài . Tôi bật khóc nức nở mà lòng chẳng hiểu tại sao .
Vì để ba tôi không phát hiện , tôi tạm thời vẫn ở lại căn nhà đó . Giản Uyên Mặc sớm đi tối về , nhưng anh ngủ ở phòng khác . Đợi tòa duyệt xong đơn li hôn , tôi sẽ cùng ba ra nước ngoài , căn nhà rộng lớn hoa lệ này sẽ chỉ còn một mình Giản Uyên Mặc .
Tiểu Uyên của tôi lớn rất nhanh , càng lớn càng nghịch ngợm . Nó suốt ngày tha cái nọ , cặp cái kia . Một hôm , Tiểu Uyên vừa vẫy đuôi rối rít vừa cặp cho tôi một cái gói nhỏ , bên trong chứa đầy những viên thuốc trắng tròn tròn . Đây là morphine * . Tôi trầm mặc nhìn gói thuốc nhỏ , lòng thấy nhoi nhói . Có lẽ , lần trước tới thăm tôi , ba tôi đã làm rơi nó . Ông cả đời vất vả vì sự nghiệp , cuối đời lại bị bệnh tật hành hạ . Nếu quay về 2 năm trước , tôi vẫn sẽ không do dự mà leo lên giường của Giản Uyên Mặc vì ba .
*morphine: Một loại thuốc giảm đau loại mạnh , gây nghiện , thường dùng trong điều trị ung thư .
Một tháng sau , tôi đã dọn ra khỏi nhà . Cuộc sống của tôi giống như chưa từng có sự suất hiện của Giản Uyên Mặc. Tôi cũng nghĩ , li hôn rồi , cả đời này tôi có thể không bao giờ gặp lại anh . Thế nhưng , số phận luôn vượt ra khỏi sự toan tính của con người , tôi thật chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ gặp một Giản Uyên Mặc tiều tụy , đáng thương như bây giờ . Anh nằm trên giường bệnh , mắt nhắm chặt , mâu trung cũng nhiu nhíu . Mẹ chồng tôi , không , là mẹ chồng cũ của tôi khóc đến đuội đi nhưng vẫn bấu chặt tay tôi , cầu xin tôi ở bên cạnh Giản Uyên Mặc . Tôi gật đầu , đồng ý với bà , bản thân tôi cũng không muốn rời xa anh dù chỉ một khắc .
Cách đây mấy tiếng , tôi vẫn còn đang vui vẻ cùng Diệp Tuyết mua sắm bên ngoài , hưởng thụ thú vui của một tiểu phú bà , bỗng nhiên nhận được điện thoại . Là cô thư kí của Giản Uyên Mặc . Tôi và anh đã li hôn rồi , cô ta còn gọi cho tôi làm gì . Tôi khó chịu cầm điện thoại lên nghe .
" Alo , tôi là An Nhiên . "
" Phu nhân , cô có thể đến bệnh viện ngay được không ? Tổng giám đốc đang nằm viện . "
Giản Uyên Mặc bị bệnh ? Anh ta sao dạo này yếu ớt như vậy ?
" Anh ta làm sao ? " - Tôi hỏi
" Tôi cũng không biết , tổng giám đốc bị ngất tại công ti . "
Xem ra cô gái này không biết tôi và Giản Uyên Mặc đã li hôn rồi .
" Bệnh viện nào ? "
Tôi vốn chỉ nghĩ Giản Uyên Mặc chỉ ốm thông thường thôi nên mãi sau mới ung dung đến thăm anh ta . Nhưng thật không ngờ ... vừa đến cửa phòng bệnh đã nghe tiếng khóc của mẹ chồng . Bà vừà thấy tôi đã chạy ngay lại nắm chặt tay tôi , khóc nghẹn , vừa khóc vừa kể lể . Những gì bà nói làm tôi thật sự không tin vào tai mình . Giản Uyên Mặc có một khối u trong phổi , là u ác tính đã phát triển nặng . Tôi loạng choạng ngồi phịch xuống ghế. Bà còn nói trong lúc mê man , Giản Uyên Mặc gọi tên tôi nhưng khi tỉnh lại anh không để bà gọi tôi đến . Nếu cô thư kí không hiểu chuyện kia không gọi cho tôi thì có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng biết đến chuyện này . Mẹ chồng tôi khóc tới ngất xỉu , đành phải đưa bà qua phòng bệnh khác . Phòng bệnh lạnh lẽo , chỉ còn mình tôi và Giản Uyên Mặc .
Tôi nhìn anh , ngay lập tức đoán được gói morphine kia là của anh . Cái gì mà li hôn , cái gì mà bồi thường ... chẳng qua là anh muốn đẩy tôi ra xa , thì ra anh đã bị bệnh lâu rồi . Tôi nhìn Giản Uyên Mặc , cố mở mắt thật to để nhìn anh nhưng không được . Nước mắt tôi cứ rơi xuống không sao ngừng lại , hình bóng anh trên giường bệnh trở nên thật nhạt nhòa . Trước đây khi chưa li hôn , tôi chưa từng quan tâm Giản Uyên Mặc . Nhưng đến khi li hôn rồi , tôi mới hoảng hốt nhận ra , Giản Uyên Mặc đã đi sâu vào cuộc sống của tôi như thế nào , sâu đến mức tôi không không thể đong đếm nổi . Tôi khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem , mặt mày nhếch nhác , chưa bao giờ tôi đau lòng và hối hận như bây giờ . Giá như tôi quan tâm anh hơn một chút , giá như tôi không cố tình giữ khoảng cách với anh , giá như đêm hôm đó tôi đưa anh đi bệnh viện sớm hơn , giá như tôi sớm nhận ra anh thương tôi như vậy , giá như tôi cũng sớm nhận ra anh quan trọng với tôi như thế , giá như ... Nhưng cuộc sống làm gì có hai từ " giá như " . Bây giờ vạn tiễn xuyên tâm , ngực tôi cũng đau đến khó thở ... Giản Uyên Mặc đáng ghét , Giản Uyên Mặc chết bầm , Giản Uyên Mặc cầm thú ! Trước giờ em sống trong nhung hoa áo gấm , chưa từng nhún mình cầu xin ai , kể cả khi đem trinh tiết lợi dụng anh cũng mang danh trao đổi , nhưng bây giờ , em cầu xin anh , xin anh mở mắt nhìn em ... được không ? Li hôn rồi thì đã sao , anh có đuổi em cũng không đi nữa ...
" Xấu xí ..." - Giọng Giản Uyên Mặc vang lên rất khàn , rất thấp .
Tôi vội vã chùi nhanh nước mắt nhìn anh . Giản Uyên Mặc tỉnh rồi , anh đang nhìn tôi .
" Trần đời tôi chưa từng thấy ai khóc xấu xí như em , xấu như vậy ... còn ... khóc cái gì nữa . Tôi vẫn chưa chết đâu . "
Nghe tới chữ " chết " thốt ra từ miệng anh , tôi lại bật khóc , mặc kệ hình tượng bị nước mắt làm cho thảm hại đến thế nào . Tôi muốn nói rất nhiều nhưng lại không nói ra được .
" Nín đi . "- Giản Uyên Mặc nói .
" Tại sao không nói gì với em , tại sao , ... ? "- Tôi vừa khóc vừa gào.
Giản Uyên Mặc nhìn tôi , anh khóc . Lời nói của anh gần như khô khốc :
" Em đi đi . "
Tôi quệt ngang mặt , tiếp tục gào to :
" Em không đi . "
" Em ở đây nhìn tôi chết sao ? "
" Không . "
" Vậy mau đi đi , tôi không muốn nhìn thấy em . " - Giản Uyên Mặc quay đầu đi .
Tôi hít một hơi thật sâu , cố gắng bình tĩnh nói :
" Em đi rút lại đơn li hôn . "
Giản Uyên Mặc có lẽ không nghĩ tôi sẽ nói vậy , anh mở to mắt nhìn tôi , ngồi vùng dậy :
" Em muốn làm gì ? "
Có lẽ động tác vùng dậy quá nhanh , máu trong người anh qua kim chuyền ngược vào trong bình dịch . Tôi hốt hoảng muốn chỉnh lại nhưng anh gạt tay tôi ra .
" Anh đừng có cố chấp như thế . " - Tôi nói mà người run lên bần bật :
" Không li dị nữa , không li dị nữa , em trở về làm vợ anh , được không ? "
Giản Uyên Mặc lạnh lùng nhìn tôi :
" Tôi không cần em thương hại . "
Tim tôi đau như bị ngàn mũi tên đâm vào , nói mà đến chính tôi cũng không nhận ra giọng của mình :
" Anh yêu em đúng không ? "
" Em nghĩ em có khả năng khiến tôi yêu em ? "
" Giản Uyên Mặc , em không muốn li dị nữa , anh nghe có hiểu không ? "- Tôi gào to .
Giản Uyên Mặc đứng dậy đẩy tôi ra phía cửa :
" Tôi không cần em nữa , mau đi đi . " - Giọng anh khô khốc .
Tôi bấu lấy áo anh , nhưng anh quát to :
" Tôi không muốn nhìn thấy em , em ra ngoài ! "
Tôi biết anh không muốn tôi tổn thương , không muốn tôi nhìn thấy anh tiều tụy yếu ớt ... nhưng anh có biết anh tàn nhẫn với chính mình cũng chính là tàn nhẫn với tôi . Tôi khóc lóc đi ra ngoài , tự nhủ không làm anh tức giận . Cánh cửa trước mắt tôi đóng sầm lại.
Tôi bất lực ngồi xụp xuống , ôm lấy đầu gối . Giản Uyên Mặc rõ ràng là lừa mình dối người , anh không muốn nhìn thấy tôi mà trong lúc mê man vẫn gọi tên tôi . Tôi khóc , vừa khóc vừa cười . Tôi cười tôi ngu ngốc , cười anh còn ngu ngốc hơn cả tôi . Trước đây tôi xem phim tình ái hay có đoạn nam chính / nữ chính phát hiện mình mắc bệnh nan y liền tìm đủ cách đẩy người mình yêu ra xa , khiến cả hai cùng đau khổ . Trong phim cũng hay có đoạn , sau khi chữa bệnh nan y , trải qua sinh li tử biệt , họ được ở bên nhau trọn đời . Giản Uyên Mặc , liệu em có thể trọn đời bên anh hay không ?
Tôi nặng nề bước ra khỏi bệnh viện , mỗi bước chân đều như có ngàn cân đeo bám , nhưng tôi vẫn phải đi . Tôi phải nhanh chóng đi đến tòa hủy đơn li hôn , phải nhanh chóng . Sau đó tôi thật sự không nhớ rõ bằng cách nào đi gặp luật sư , rồi bằng cách nào trở lại bệnh viện . Tôi chỉ nhớ mang máng , khi tôi vào trong sảnh bệnh viện thì trước mắt bỗng tối sầm . Trong bóng tối , tôi thấy Giản Uyên Mặc đang ngồi trước bàn làm việc , thật trọng xem xét văn bản . Tôi bước lại gần anh , nhìn tờ giấy đó , thì ra là đơn li hôn . Tôi muốn giật ngay tờ giấy đó xé nát ra nhưng không được , tôi không thể điều khiển bản thân mình . Rồi sau đó tôi lại thấy , tôi và Giản Uyên Mặc đứng bên bờ biển . Tôi đứng cạnh anh , anh đột nhiên bước về phía trước , tôi muốn níu anh lại nhưng không được . Phía trước kia có sóng lớn , nhưng Giản Uyên Mặc vẫn cứ đi ... Tôi gào khóc trong bất lực , ngây ngốc mà nhìn anh từ từ chìm vào trong biển cả , hòa thân mình vào từng đợt sóng vỗ vô tình . Tôi hãi hùng trợn to mắt , xung quanh tôi một màu trắng toát ... đây là phòng bệnh . Bên cạnh tôi có một cô y tá , tôi liền như người đuối nước níu được phao , túm lấy cô ta , vừa khóc vừa hỏi :
" Giản Uyên Mặc đâu ? Anh ấy đâu ? Anh ấy thế nào rồi ? Tôi muốn gặp Giản Uyên Mặc , tôi muốn gặp Giản Uyên Mặc ... "
Cô y tá , nhìn tôi đầy thương cảm :
" Cô An , xin cô bình tĩnh , tôi thật sự không quen Giản Uyên Mặc''
Tôi lúc đó mới nhận ra , thì ra chỉ là mơ thôi . Tôi buông thõng tay , nằm vật ra giường . Cô y tá khẽ khàng nói :
" Cô An , cô đừng kích động , chú ý làm chủ tâm lí cho thật tốt , đừng làm kinh động đến thai nhi . "
Tôi lập tức vùng dậy , níu lấy tay tay cô ấy :
" Cô vừa nói gì ... thai nhi ? "
" Em bé của cô đã được hơn một tháng rồi ? "
Hơn một tháng rồi ! Hơn một tháng rồi ! Kinh nguyệt của tôi trước nay vẫn không đều , quả thật tôi không thấy " bà dì " ghé thăm nhưng không ngờ ... tôi có thai . Đây là con của Giản Uyên Mặc , là con của anh và tôi . Tôi vẫn nhớ anh từng nói , muốn tôi sinh con cho anh . Tôi đã phũ phàng trả lời : Tôi không muốn . Giản Uyên Mặc , em có thai rồi , là đứa trẻ mà anh chờ đợi ! Tôi nước mắt giàn giụa , một tay ôm bụng lao ra khỏi phòng bệnh . Tôi muốn thấy anh , tôi muốn cho anh biết chúng tôi đã có con rồi . Sau này tôi sẽ cùng anh nuôi dưỡng nó . Tôi tưởng tượng ra hình ảnh anh chơi với con , tôi thì đang nấu ăn . Gia đình ba người thật hạnh phúc biết mấy .
Đây rồi , cửa phòng bệnh của Giản Uyên Mặc . Tôi hấp tấp đẩy cửa vào . Giản Uyên Mặc im lặng ngồi trên giường , mắt hướng ra cửa sổ . Trong phòng chỉ có ánh sáng nhờ nhờ của bóng đèn , ánh mắt anh lại u tối đến não nề . Tiếng mở cửa khá mạnh , anh không thèm quay đầu lại , nhưng anh vẫn biết là tôi .
" Sao em còn quay lại nữa ? Đi đi , chúng ta chấm dứt rồi . "- Giản Uyên Mặc lên tiếng .
Bao nhiêu uất ức , bao nhiêu tủi thân vỡ òa . Tôi chạy tới bên giường , túm lấy cổ áo anh , vừa khóc vừa gào như một đứa thần kinh . Anh giương mắt nhìn tôi , có lẽ anh không ngờ tôi thất thố như thế .
" Nhiên ... ! "
" Giản Uyên Mặc anh là đồ khốn , anh là thằng tồi , đồ cầm thú chết tiệt ... Giản Uyên Mặc ! Anh làm tôi có thai , bây giờ định phủi bỏ trách nhiệm sao ? Sao tôi lại ngu ngốc lấy phải thằng chồng tồi tệ như anh chứ ... ? "
Tôi ngồi bệt xuống đất , vùi mặt vào đầu gối , nức nở . Giản Uyên Mặc vội vàng giữ lấy vai tôi , cuống quýt hỏi :
" Em nói gì , em có thai rồi ? "
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh , tiếp tục nói trong tiếng nấc nghẹn :
" Có thai rồi , thật sự có thai rồi . Anh cứ đuổi em đi , có phải anh muốn em và con chết trước anh mới vừa lòng . Được đấy , ba chúng ta cùng nhau xuống âm phủ ... "
Giản Uyên Mặc gằn lên quát :
" An Nhiên , em nói nhảm cái gì vậy ? "
" Giản Uyên Mặc , Giản Uyên Mặc , anh muốn có con đúng không ? Bây giờ có con rồi anh lại không cần em . Anh không cần em nữa , em sống chết cũng không cần anh quản . " - Tôi run rẩy nói .
Anh ghìm chặt vai tôi trong tay , giọng cũng run rẩy :
" Nhiên , em đừng như thế ! Đừng dày vò bản thân nữa , anh xin em đấy ! "
" Anh khiến em yêu anh sau đó vứt bỏ em . Anh tưởng chết là hết chắc , anh chết rồi , anh mới chính là dày vò em . Anh bỏ rơi em , bỏ cả con chúng ta . Anh đừng thách em , anh có tin em lập tức nhảy xuống lầu tự sát ? Em đem con anh chết theo , xuống đó đợi anh ... ! " - Tôi nói , gần như tuyệt vọng đến điên loạn , giọng nói cũng khô khốc .
" Anh xin lỗi , anh sai rồi . Anh sai rồi được chưa ? "- Giản Uyên Mặc kéo tôi lại , ôm chặt trong ngực anh .
Tay tôi bấu chặt lấy lưng anh , miệng vẫn không ngừng lảm nhảm :
" Anh không được bỏ rơi em , không được bỏ rơi em , dù sống dù chết cũng không được ruồng bỏ em ... "
Giản Uyên Mặc vuốt mái tóc rối tung rối mù của tôi , thủ thỉ bên tai tôi :
" Sẽ không đâu , nhất định anh sẽ không bỏ em . "
Sáng hôm sau , khi vừa mở mắt ra tôi đã thấy gương mặt Giản Uyên Mặc sát ngay bên cạnh . Một tay anh nắm tay tôi , tay còn lại đặt trên cái bụng vẫn còn phẳng lì của tôi . Trước đây tôi không thích nằm giường bệnh chút nào , nhưng bây giờ hai chúng tôi cùng nằm một giường ... sát cạnh nhau , thật ra cũng không tồi tệ quá . Nếu như hai năm qua , tôi đều biết trân trọng cảm giác bên anh như thế này thì có khi nào mọi chuyện sẽ khác không ?
Giản Uyên Mặc vẫn đang ngủ , tôi chăm chú nhìn anh . Nếu có thể , tôi muốn cả đời ngắm nhìn anh như thế . Đột nhiên anh mở mắt nhìn tôi rồi lại nhắm chặt lại . Khóe miệng anh cong lên , nói rất khẽ :
" Nếu em không hôn anh một cái , anh sẽ không dậy . "
" ... "- Sao trước đây tôi không phát hiện ra anh lại có cái tính trẻ con này .
Tôi cúi đầu , hôn lên má Giản Uyên Mặc với tốc độ nhanh nhất có thể rồi vội vàng quay mặt đi . Giản Uyên Mặc ngồi dậy cười lớn , sau đó kéo tôi vào lòng , ôn nhu nói :
" Anh yêu em . "
Ba chữ này thật ngắn gọn , thật đơn giản nhưng khiến tim tôi đập rộn ràng , giống như con người anh khiến tôi không cách nào dứt bỏ . Giản Uyên Mặc , sao anh không nói câu này với tôi sớm hơn ? Nhưng không sao , dù sớm hay muộn , tôi cũng không quan tâm nữa , miễn là bây giờ chúng tôi còn được ở bên nhau . Sau này , tôi sẽ vui vẻ mà kể cho con rằng " Ba đã yêu mẹ rất nhiều " và :
" Em muốn làm vợ anh trọn đời trọn kiếp . "- Mẹ cũng yêu ba con rất nhiều .
" Em thật sự không muốn li hôn với anh ? "
" Em không muốn . Trước đây em muốn li hôn vì chúng ta không giống như vợ chồng ... bây giờ dù như thế nào em cũng nhất quyết không li hôn , có chết cũng không kí . "
Giản Uyên Mặc mỉm cười ấn tôi xuống giường :
" Vậy có phải nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng ... "
Mặt tôi nóng bừng, vội vàng kéo tay anh đặt lên bụng mình:
" Có con ở đây , anh đừng có làm loạn . "
Giản Uyên Mặc cười lớn , nhìn rất vui vẻ . Tôi đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó , liền ngồi bật dậy :
" Tên kia , em nhớ anh còn có mấy cô nhân tình nhỏ bé ở ngoài ! "
Anh nhíu nhíu mày tỏ vẻ suy ngẫm :
" Một cô cũng không có . "
" Nói thật sẽ được khoan hồng . Em từng thấy trên cổ áo anh có dấu son môi , là còn là màu son mới nhất mới ra mắt thị trường . Anh còn dám chối . "
" Thì ra bà xã quan tâm anh như vậy . Còn lo áo anh bị bẩn nên mua hẳn áo sơ mi mới cho anh . Thật cảm động quá ! "
Tôi tức giận đánh mạnh vào người anh :
" Khai mau , cô nào ? "
Giản Uyên Mặc bị tôi đánh một cái liền ôm ngực cúi gằm xuống , người run run . Nhìn anh đau tôi liền hoảng hốt định gọi bác sĩ ... ai ngờ Giản Uyên Mặc kéo tôi vào lòng hôn ngấu nghiến . Hoàn toàn không có khúc dạo , lưỡi anh nhanh chóng cậy cửa miệng tôi tiến vào , cuốn chặt lấy lưỡi tôi mà mơn trớn .Môi lưỡi anh mạnh mẽ chiếm đoạt từng hơi thở của tôi . Tôi không thể kháng cự được , mùi đàn ông trên cơ thể anh có một sức mạnh vô hình buộc tôi phải đáp trả một cách vụng về . Những vấn đề khác đều bị dục vọng nhấn chìm , tôi không quan tâm nữa , miễn là những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời này được bên anh . Lấy anh , tôi chưa từng hối hận và cũng sẽ không bao giờ hối hận . Tôi là người phụ nữ của anh , chỉ một mình anh. Môi lưỡi cuốn quýt một hồi anh mới từ từ buông tha nhưng còn không quên ngậm vành môi của tôi mút mát vị ngọt của yêu thương còn đọng lại . Cuối cùng anh cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của tôi:
" Anh chỉ có mình em . Cô ta va vào anh , anh không quen cô ấy. Ngoài em ra , anh chỉ có công việc , làm gì mà có thời gian nuôi vợ bé ở ngoài chứ ... với lại " - Anh hôn khẽ lên cổ tôi - " ... Với lại kĩ thuật của anh tốt như vậy anh chỉ muốn làm cùng với bà xã . "- Mặt anh hiện lên nụ cười sấu xa .
" Hừ , dẻo miệng như vậy chắc cũng tầm cao thủ tình trường rồi ."
" Cao thủ tình trường mà đắp chung chăn hai năm vẫn không đụng được vào em . "
" Vô liêm sỉ thật ! "
" Em mua áo cho anh , anh rất vui . "
Vui là được rồi . Tôi cười toe toét , đang tính sẽ chất vấn anh tại sao không mặc thì cửa phòng mở ra . Bác sĩ trẻ bước vào . Gương mặt này nhìn thật quen. Tôi ngẫm một lát mới nhớ ra , cậu ta chính là người khám cho Giản Uyên Mặc khi tôi đưa anh vào viện . Tôi vội vàng xuống giường , chào cậu ta . Bác sĩ nhìn tôi gật đầu :
" Chị dâu , chị không cần khách sáo, trước đây anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều . Em cũng chỉ là làm hết trách nhiệm của một bác sĩ mà thôi . Em là Cố Dương , lần trước không chào hỏi là em thất lễ . "
Giọng cậu ta rất điềm đạm chuẩn mực , tôi cũng gật đầu chào lại . Cố Dương nói khối u của Giản Uyên Mặc có thể phẫu thuật , tuy nhiên khả năng thành công chỉ có 30% . Cậu ta nói chúng tôi hãy cân nhắc cho kĩ , sự sống của Giản Uyên Mặc chỉ còn gói gọn trong vòng ba tháng . Khi Cố Dương rời đi , Giản Uyên Mặc mới kéo tôi lại , trong cái ôm ấp áp của anh , tôi thấy lòng mình lạnh đi một nửa . Ba tháng , chỉ còn ba tháng . Tôi cảm nhận rõ anh cũng như tôi , run rẩy vùng vẫy trong tuyệt vọng . Lâu sau anh mới nhỏ giọng bên tai tôi :
" Anh sẽ phẫu thuật . "
Tôi im lặng . Anh lại nói :
" Anh đã từng nghĩ đến việc từ bỏ cuộc đời nhưng bây giờ anh muốn sống . Anh có gia đình , anh muốn sống . Dù chỉ có 1% thành công anh cũng muốn thử . "
Tôi im lặng gật đầu . Tôi chấp nhận lựa chọn của anh .
Trong vòng tay Giản Uyên Mặc , tôi im lặng nép đầu vào ngực anh , nơi có trái tim ấm nóng vẫn đang phập phồng từng nhịp từng nhịp theo giai điệu của thời gian .
------------------------------------------------------------
* 6 năm sau *
Ngoài trời , tuyết đã lất phất rơi . Tuyết như bầy hồ điệp trắng xóa nhẹ nhàng đậu trên tay tôi . 6 năm , 72 tháng , 2191 ngày , 52584 giờ , 3155040 phút , 189302400 giây anh không ở đây . Tôi thực sự rất nhớ cảm giác được anh ôm trong tay , nhớ đến phát điên .
Điện thoại trong tay tôi rung khẽ , là giáo viên của nhà trẻ gọi :
" Xin chào cô An , tôi là Mẫn Tiệp , giáo viên của Giản Uyên Vũ . "
" Chào cô giáo , Tiểu Vũ nhà chúng tôi lại gây ra chuyện gì sao ? "
" Thằng bé đánh nhau . "- Mẫn Tiệp thở dài nói .
Tôi đau đầu nhìn di ảnh của Giản Uyên Mặc trên bàn , lẩm bẩm :
" Tuần này , con trai anh đã đánh nhau hai lần rồi . "
Sau đó , tôi vội vàng đến nhà trẻ . Hai đứa trẻ con đánh nhau , đứa trẻ kia khóc nhếch khóc nhác , còn Tiểu Vũ dù cũng bị sứt sát nhưng tuyệt nhiên không khóc . Cái tính ương bướng cứng đầu này ... haizzz , quả nhiên là con trai của Giản Uyên Mặc . Nhìn mặt thằng bé vẫn hằm hằm như thể vẫn còn muốn lao vào đánh tiếp . Tôi cuống cuồng kéo nó ra :
" Giản Uyên Vũ , không được đánh nhau . "
" Nhưng bạn ấy nói con không có ba . " - Thằng bé nói , tuy mắt đã ầng ậng nước nhưng vẫn không khóc .
Lòng tôi nhói lên một cái , cơn đau trong phút chốc lan tỏa toàn thân , thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng . Tôi kìm chặt nước mắt , cố gắng không khóc trước mặt con :
" Con tất nhiên là có ba , nhưng nếu con đánh nhau , ba con sẽ rất giận . Con hiểu không ? "
Thằng bé gật đầu . Tôi biết nó là đứa trẻ ngoan .
" Con làm hòa với bạn đi , lát nữa mẹ đưa con đi thăm ba . "
Gương mặt Tiểu Vũ bỗng sáng bừng , rối rít gật đầu .
Tôi lái xe , Tiểu Vũ ngồi bên cạnh , nghêu ngao hát , nó đang rất vui . Lúc sau , tôi dừng xe trước cửa nghĩa trang , dắt tay thằng bé đi vào . Tuyết rơi lạnh lẽo , đắp lên mộ anh tấm chăn bông trắng muốt . Tôi lấy tay gạt tuyết trên bia mộ , anh trong tấm di ảnh vẫn tuấn tú ưu nhã , từng đường nét vẫn cứng cỏi nhiêm nghị như ngày nào . Tay tôi lướt qua tấm ảnh của anh , bia đá truyền vào một cảm giác lạnh đến thấu xương . Cảm giác đó giống hệt năm ấy , anh nằm trên giường phẫu thuật , tôi nắm chặt tay anh , gắt gao không buông . Tay anh cứ lạnh dần , lạnh dần , cho đến khi hơi ấm không còn tồn tại , tôi vẫn ngang ngạnh không chịu buông . Dù đã áp mặt lên ngực anh rất lâu tôi cũng tìm lại được tiếng con tim ấm nóng của anh . Dù biết sinh tử hữu mệnh , tôi cũng không tài nào chấp nhận được sự thật tàn khốc này . Phép màu không sảy ra , sinh li là tử biệt , tôi và anh đã là người của hai thế giới khác nhau . Thứ duy nhất anh gửi lại cho tôi chính là đứa bé nằm trong bụng tôi khi ấy . Anh nói nếu là con trai thì đặt tên là Uyên Vũ , rồi kiếm cho nó một người ba khác tốt hơn anh ...
" Mẹ ơi , sao mẹ lại khóc , mẹ không vui khi gặp ba à ? " - Tiểu Vũ kéo kéo bàn tay đã lạnh buốt của tôi .
Thì ra tôi đã khóc rồi . Khi Giản Uyên Mặc còn sống , mỗi lần tôi khóc , anh đều vỗ về an ủi . Nhưng bây giờ , dù tôi có khóc bao lâu anh cũng sẽ không suất hiện để lau nước mắt cho tôi nữa . Tôi phải mạnh mẽ , nhất định phải mạnh mẽ lên .
" Mẹ khóc vì mẹ vui thôi . Tiểu Vũ , gặp được ba con là điều hạnh phúc nhất đời mẹ . Ba con rất yêu mẹ, mẹ cũng yêu ba con rất nhiều."
Tiểu Vũ ôm tôi , vòng tay non nớt nhỏ bé của nó vỗ về tôi . Quả đúng là con của anh , rất hiểu chuyện .
" Mẹ , mẹ có lấy chú Cố Dương không ? " - Tiểu Vũ ngập ngừng hỏi .
Khi Giản Uyên Mặc qua đời , Cố Dương đã quan tâm tôi rất nhiều . Nhưng...
" Mẹ sẽ không lấy ai khác , mẹ đã có ba con rồi . "
Một đời một kiếp ...
Dù dài , dù ngắn ...
Dù hạnh phúc , dù đau thương ...
Dù nụ cười , dù nước mắt ...
Dù bên cạnh , dù biệt li ...
Dù mưa có rửa trôi nước mắt ...
Dù tuyết có phủ kín đau thương ...
Dù tháng năm có xóa nhòa tất cả ...
Trọn đời trọn kiếp ...
Mình anh ...
----- End -----