Yêu anh bằng cả ước mơ
Tác giả: Huyên An
Tôi có yêu một người , yêu anh bằng chính thanh xuân của tôi .
Ngày ấy tôi 17 tuổi , học cấp 3 , là một nữ sinh cũng được xem như xinh đẹp ưu tú , cũng được rất nhiều người yêu thích . Tôi vẫn luôn muốn trở thành một nhà báo quốc tế , đi thật nhiều nơi , chụp thật nhiều ảnh , kể với mọi người thật nhiều những câu chuyện trên thế giới . Tôi giống như bao cô gái khác , mơ mộng về một tình yêu như trong cổ tích . Cuối cùng , tôi cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm , chỉ tiếc cho đến cuối cùng , tôi không thể nắm lấy tay anh .
Anh ấy hơn tôi một lớp . Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh , anh giống như ánh nắng rực rỡ rạng ngời . Cú 3 điểm cuối cùng mà anh ghi được đã khiến đội bóng rổ của anh giành chiến thắng . Tim tôi đập binh binh trong lồng ngực , xem ra đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tiếng sét ái tình mà người ta vẫn thường nói . Mà ông trời lại cố tình ban cho tôi một cơ hội tuyệt vời . Hôm đó , tôi vô tình nhặt được chùm chìa khóa của anh , trên đó có khắc tên và lớp anh . Tôi lại chẳng phải loại con gái hay nhút nhát ngượng ngùng , tôi liền chớp thời cơ đến trả đồ rồi nhân tiện làm quen luôn . Anh ấy cực kì thân thiện , cười vui vẻ cảm ơn tôi rồi còn hẹn tôi hôm nào mời cơm để cảm ơn . Lúc đó tôi vui đến mức cười điên cuồng , nhảy múa suốt cả buổi tối .
Sau đó , tôi kiếm cớ nọ cớ kia suốt ngày bám theo anh . Thì tôi cũng thấy mặt mình hơi dày , cũng biết mấy cô gái thích anh đã " gim " tôi rồi . Nhưng biết làm sao được , ai bảo anh ấy vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng , lại còn học giỏi , hơn nữa lại rất hòa đồng ấm áp . Hic , trái tim nhỏ bé này của tôi làm sao cưỡng lại được người con trai như thế , thôi đành thuận theo tiếng gọi của tình yêu đi . Anh ấy giống như từ trường Trái Đất , tôi chỉ là " vô tình " bị hút vào .
" Suốt ngày em cứ đi theo anh không thấy phiền à ? " - Anh ngồi dưới cột bóng rổ nhìn tôi .
" Không phiền , em rất rảnh . " - Tôi khảng khái đáp .
Anh đứng dậy , đập đập quả bóng nói :
" Nhưng anh thì phiền , lỡ người ta nhìn thấy rồi nói này nói nọ thì phải làm sao , hm ? "
Lúc đó , tôi thấy mặt mình thực sự hơi dày quá . Tôi cúi đầu đáp :
" Thì anh cứ bảo em là em gái là ok rồi . "
Anh im lặng một lúc . Tôi cứ nghĩ anh bực mình thật rồi . Anh bảo :
" Nếu là em gái thì không làm người yêu được , thế là loạn luân . Đúng không ? "
Tôi ngây ra mất mấy giây . Anh ấy là đang tỏ tình tôi ? Tôi vui quá , chẳng còn biết nên nói gì nữa . Tôi ôm anh , thật hạnh phúc ! Tôi thấy mình như cô gái hạnh phúc nhất thế gian .
Sau khi xác nhận quan hệ , anh ấy rất quan tâm tới tôi . Anh hay mua nước cho tôi , mua đồ ăn sáng cho tôi , dạy tôi học bài , dạy tôi chơi bóng rổ , cùng tôi đi xem phim , cùng tôi khóc , cùng tôi cười ... Anh ấy nói sau này cũng thi vào ngành báo giống tôi . Tôi hỏi tại sao . Khi đó anh ấy nói rằng muốn thực hiện ước mơ cùng tôi , muốn cùng tôi ngắm nhìn thế giới . Bây giờ , ước mơ của tôi đã thực hiện rồi , nhưng anh không ở bên tôi nữa .
Năm học lớp 12 , anh ấy thường xuyên nghỉ học , nghỉ rất dài . Tôi hỏi tại sao , anh không trả lời . Cảm giác như chúng tôi đang dần xa cách nhau . Hôm đó tôi bị ngã xe rất đau , phải vào viện khâu mất 2 mũi . Tôi liền gọi điện cho anh , khóc rất thảm thiết . Chưa đầy 3 phút sau , anh ấy xuất hiện trước mặt tôi . Anh mặc bộ đồ bệnh nhân màu lục nhạt , gương mặt trắng trẻo trắng tái . Khi ôm tôi , anh nói :
" Sau này dù thế nào cũng phải cố gắng mạnh mẽ , anh không thể ở bên em nữa . "
Khi ấy tôi mới biết anh bị bệnh , trong não anh có một khối u . Nó nằm ngay cạnh dây thần kinh trung ương ở thùy chẩm , không thể nào phẫu thuật .
Khoảng thời gian sau đó , anh ấy nghỉ học hoàn toàn . Anh được chuyển lên bệnh viện ở tuyến trên để chữa bệnh . Chúng tôi hầu như không gặp nhau . Mỗi lần nhắn tin gọi điện , anh đều nhắc tôi phải cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt . Mỗi lần tắt máy , tôi đều ôm lấy điện thoại khóc không thành tiếng .
Năm tôi lên lớp 12 , học hành căng thẳng , thi cử rất áp lực . Còn anh ấy , bệnh nghiêm trọng hơn , phải trị liệu bằng hóa chất . Chúng tôi lại càng ít liên lạc hơn . Thỉnh thoảng tôi mới có cơ hội tới bệnh viện thăm anh . Thời gian còn lại , chúng tôi gặp nhau qua điện thoại . Dù sinh mệnh của anh rất ngắn ngủi , nhưng lần nào nói chuyện , giọng anh vẫn rất vui tươi ấm áp . Tôi vùi mặt vào đầu gối , khóc tới toàn thân run rẩy .
Cuối năm lớp 12 , thầy giáo phát cho tôi đơn nguyện vọng , thầy nói với khả năng của tôi , chuyện trở thành nhà báo quốc tế hoàn toàn nằm trong tầm tay . Tôi do dự không điền . Bệnh của anh lại càng nặng thêm , tôi biết chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa . Nếu học theo ngành báo quốc tế , tôi sẽ phải ra nước ngoài du học .
Một ngày , đang giữa tiết học , tôi nhận được tin nhắn của anh .
" Em ra sân bóng đi , anh đợi em . "
Tôi không nói không rằng , chạy nhanh ra khỏi lớp trước con mắt ngỡ ngàng của giáo viên .
Dưới cột bóng rổ , anh đứng đó , ánh nắng ấm áp phủ lên người anh . Không cần biết là thật hay mơ , tôi vội vàng chạy lại . Tôi nước mắt lưng tròng đứng gần anh . Anh ấy gầy quá .
" Không muốn ôm anh hay sao ? "
Tôi liền sà vào lòng anh . Anh ấy ôm tôi . Tôi cảm nhận rõ , sau lớp áo trắng mỏng kia , anh ấy còn gầy hơn tôi nghĩ .
" Sao anh không ở bệnh viện ? Anh đến đây làm gì ? "
" Anh nhớ em . "
Một câu nói rất nhẹ nhàng , rất ấm áp nhưng lại khiến ngực tôi nhói đau .
" Em đã điền đơn nguyện vọng chưa ? "
" Vẫn chưa . "
" Sao thế ? "
Tôi òa khóc , ôm riết lấy anh .
" Em không muốn đi nữa , em ở lại với anh . Anh ... em muốn ở lại với anh ! "
Anh ấy nhìn tôi , anh cũng khóc . Anh cúi sát đầu tôi thủ thỉ . Giọng nói của anh lại làm tôi ứa nước mắt ...
Trở thành nhà báo quốc tế , vì đó là ước mơ của tôi , vì đó là ước mơ của anh , tôi nhất định sẽ nỗ lực để thực hiện .
Sau đó , anh trở lại bệnh viện , tôi ở lại trường vùi đầu vào học . Nhất định tôi phải trúng tuyển , nhất định điểm của tôi phải thật cao , thật cao . Chúng tôi mỗi ngày chỉ nhắn tin với nhau một chút .
Tôi nhớ , đó là gần 9 giờ tối , anh gọi điện cho tôi . Giọng anh ấm áp , rất vui vẻ nói :
" Anh yêu em . "
Đó là lần đầu tiên anh ấy chính thức nói yêu tôi . 5 ngày nữa là tôi bước vào kì thi , anh nói hãy mang tình yêu của anh làm động lực . Tôi cười mà nước mắt giàn dụa .
" Sau này nhất định anh sẽ thấy giấy báo trúng tuyển của em . Sau đó anh sẽ thấy em ở phương xa kể cho anh rất nhiều câu chuyện . Em sẽ làm đôi chân của anh , đôi mắt của anh , bàn tay của anh . Sau này , mỗi khi anh đọc báo , sẽ thấy tên của em bên dưới . Sau này khi anh xem thời sự , anh sẽ thấy em trên ti vi , cầm mic nói . "
Tôi nghe thấy tiếng cười của anh .
" Ừ . Anh đợi . Sau này mỗi lần thấy em trên TV hay trên báo , anh sẽ nói với người ta rằng : " Cô ấy chính là người yêu của tôi . "
Nhưng ... không còn " sau này " nữa .
Những ngày sau , mỗi ngày tôi đều nhận được một tin nhắn của anh .
Ngày thứ nhất , anh ấy nói : " Cô gái của anh , tương lai rất dài , em nhất định sẽ thành công . "
Ngày thứ hai , anh ấy nói : " Dù cuộc sống có thế nào em cũng nhất định phải kiên cường mạnh mẽ , vì anh . "
Ngày thứ ba , anh ấy nói : " Sau này mỗi con đường em đi , dù chông gai hay bằng phẳng đều không có anh cùng bước , nhưng nhất định anh sẽ ở nơi xa dõi theo em . "
Ngày thứ tư , anh ấy nói : " Thế giới này có hơn 7 tỉ người , chỉ có em là thực hiện được ước mơ của anh . "
Ngày thứ năm anh ấy nói : " Anh chỉ mong em sống bình an vui vẻ . "
Tất cả những tin nhắn đó , tôi chỉ đáp lại : " Em yêu anh . "
Ngày thứ sáu , tôi đã làm bài thi rất tốt , chắc chắn trúng tuyển . Vừa nộp xong bài thi , tôi liền bắt xe đến bệnh viện với anh .
Nhưng tôi đã tới muộn , muộn tới 6 ngày . Trong phòng bệnh trắng tinh , không còn hình bóng của anh nữa . Bác sĩ nói với tôi , 6 ngày trước , anh ấy đã ra đi với nụ cười thanh thản .
Tôi không tin , vậy tin nhắn mấy ngày qua ... ?
Tôi bắt xe trở về , đến thẳng nhà anh . Ba mẹ anh đều ở nhà , nhìn thấy tôi đến , họ liền chạy ngay lại nắm lấy tay tôi , khóc nức nở . Còn tôi , nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống , tim thắt lại nhìn di ảnh của anh trên tường . Mẹ anh dắt tôi vào phòng anh , đưa cho tôi một cuốn sổ vẽ và điện thoại của anh .
Trong cuốn sổ ấy , có rất nhiều bức kí họa , có tháp đồng hồ Big Ben , có tháp nghiêng Pisa , có kim tự tháp Ai Cập , có vườn treo Babilon , có Vịnh Hạ Long , có tháp Eiffel , có cầu Thames , có chùa Odaimoji , có lầu Hoàng Hạc , có tượng Nữ thần Tự do và còn rất nhiều nơi khác . Nhưng trong mỗi bức tranh ấy , đều có thêm một cô gái tóc dài ngang vai đứng cầm máy ảnh . Đó chính là tôi . Nước mắt tôi tí tách rơi . Cuối mỗi bức tranh đều ghi ngày tháng vẽ , là những ngày anh cô độc ở bệnh viện trị bệnh , là những ngày tôi ở trường học miệt mài ôn thi . Đến giữa cuốn sổ , không có tranh , chỉ có một dòng chữ : " Ước mơ của anh là được thấy em thực hiện ước mơ của chính mình . " Phía sau đó chỉ còn những tờ giấy trắng .
Tôi lại cầm điện thoại của anh tỉ mẩn xem . Trong album ảnh không có nhiều , chỉ có 4 bức , tất cả đều chụp cành cây ở gần cửa sổ phòng bệnh của anh . Một bức chụp mùa xuân , hoa nở đầy . Một bức chụp mùa hạ , lá xanh ngắt . Một bức chụp mùa thu , lá úa vàng . Bức còn lại chụp mùa đông , cành cây trơ trụi . Đông qua xuân lại tới , vậy mà người con trai kia chẳng thể nào quay lại những ngày tươi trẻ tràn đầy nhiệt huyết tuổi xuân nữa . Trong mục tin nhắn , tôi thấy lại tất cả những tin nhắn chúng tôi đã trao đổi trước đây . Từng câu từng chữ vẫn còn đó mà người thì đã vĩnh viễn không còn . Thì ra 5 tin nhắn kia đều là do anh soạn sẵn rồi đặt chế độ gửi tự động . Mà những tin nhắn trả lời của tôi , anh đều không thể đọc . Đúng lúc ấy , tin nhắn thứ 6 được gửi đi , điện thoại của tôi lập tức nhận được . Nội dung tin nhắn cũng rất ngắn gọn :
" Thực sự xin lỗi em , kiếp này của anh , gặp được em là một điều hạnh phúc . Anh biết em đã làm rất tốt , sau này em cũng nhất định phải sống tốt . Vì anh yêu em . "
Tôi quỳ xụp xuống sàn nhà , khóc nấc lên như một đứa trẻ . Tay tôi run rẩy cầm điện thoại gửi lại một tin , dẫu biết tin nhắn ấy chẳng thể nào tới được với anh .
" Em yêu anh . "
Em thực sự rất yêu anh !
Cho đến mãi sau này , dù tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia , đã đến rất nhiều thành phố , đã đi trên hàng trăm con đường , đã viết hàng nghìn bài báo , đã chụp cả triệu bức ảnh ... tôi cũng không quên được hình ảnh người con trai mà tôi đã yêu bằng cả thanh xuân của mình . Người tôi yêu năm 17 tuổi , không thể cùng tôi đi đến hết cuộc đời ... Nhưng hình ảnh của anh , giọng nói ấm áp của anh , giống như đôi cánh , nâng đỡ cuộc sống của tôi , giúp tôi kiên định theo đuổi ước mơ của mình . Ngày hôm đó , dưới sân bóng rổ , anh nói :
" Em đi đi , thay anh , thực hiện ước mơ của chúng ta ... "
Thế giới này thật kì lạ , gặp ai cũng thấy giống anh , nhưng đi mãi , tôi cũng chẳng thể nào gặp được anh ...
----------------------------END--------------------------
人生一世,草生一春。
Nhân sinh nhất thế, thảo sinh nhất xuân.