Lúc mới sinh ra ta chưa biết gì về thế giới xung quanh, lớn lên chút nữa ta biết về ba mẹ và lớn hơn khi bước vào học ta biết về các mối quan hệ.
Và đúng năm 13 tuổi tôi nhận ra sự tồn tại của bản thân, và cũng là lúc tôi thấy sự đáng sợ của thế giới tôi đang sống. Tôi trốn tránh nó, rời bỏ nó rồi đau khổ khi nhìn nó.
Tôi sợ thế giới nhưng thứ tôi sợ nhất vẫn chính là bản thân tôi, một sự tồn tại vô dụng và vô trách nhiệm.
Đau đớn khi nhìn những đứa trẻ nghèo đói, bị chính cha mẹ ruột thịt vứt bỏ hay những đứa trẻ mồ côi. Hay những cụ già lang thang nhặt những chiếc ve chai để kiếm sống qua ngày. Thậm chí là những con mèo hay chó với bộ lông xơ xác, tiếng kêu thảm thương.
Thế giới này cho tôi quá nhiều đau, sợ và thậm chí là cái chết. Nhìn những thứ ấy quanh tôi, tôi đã từng mệt mỏi, chán nản và ghê tởm bản thân.
Một con người nên sống sao? Đó là lý do tôi sợ hãi chính thế giới này. Sợ hãi đến đau khổ tột cùng, và trước cái cảnh bần than. Cùng là con người nhưng sao trớ trêu đến vậy, cùng có cảm xúc nhưng sao lạnh lùng đến thế.
Và đúng tròn năm 15 tuổi, tôi sợ hãi các mối quan hệ, các cảm xúc và đặc biệt là những ánh mắt. Thứ thế giới này cho tôi cũng chỉ là sự hiện diện và cũng là nước mắt, tôi không thể làm những gì tôi muốn hay thậm chí chạm vào, bởi tôi sợ một ngày nào đó chìm đắm trong đó và không có lối thoát.
Tôi sợ nó, tất cả những thứ tồn tại trên thế giới và chính cả bản thân tôi.