Cô ấy là Tiểu Niệm, một cô gái hồn nhiên vui tươi.Cô rất ngây thơ chưa biết gì về yêu ,ghét,hận...Năm đó cô bước vào cấp 2,Không biết cô bận chăm chú vào việc gì mà là vô tình đâm vào Một cái cây. Cô ngã xuống,tay thì liên tục xoa đầu vì quá đau.Rồi đột nhiên có một người đỡ cô lên và nhặt đồ giúp cô.Nhìn thấy anh ấy cô như người mất hồn.Cô ngại ngùng nói lời cảm ơn với cậu.Rồi cậu ấy rời đi.Lúc anh ấy rời đi cô vẫn luôn nhìn theo.
Có lẽ cô đã thích cậu ấy rồi.Đến khi nhận lớp cô mới biết rằng cô học chung lớp với cậu ấy.Không ngờ cô ấy lại có duyên với cậu ấy như vậy.Ngay lúc vào lớp cô ấy đã được xếp chỗ ngồi cùng bàn với cậu.Trong lòng cô sung sướng nhưng vì mới vào học nên cô vẫn chưa quen biết nhiều cũng chỉ im lặng thậm chí đến tên cô cũng không biết.Trong tiết học cô cũng chỉ biết im lặng ngắm nhìn cậu.
Ra chơi,người bạn thân của cậu là Triệu Mai,cô đến bên và ngồi cạnh cô,hai người nói chuyện Vui vẻ rồi đột nhiên cậu ấy ngồi vào chỗ mình lúc này Tiểu Niệm bị đẩy sát sát vào cậu.Hai má cô ửng hồng lên,tim càng lúc càng đập nhanh hơn.Triệu mai thấy cô có vẻ thích cậu ấy nên lại càng cô đẩy sát hơn.
Rồi Tiết Học mới lại bắt đầu,lúc này cậu bạn rồi quay sang và làm quen với cô.Lúc ban đầu còn ngại nên cậu cũng chỉ hỏi cô Tên gì và nói rằng cậu tên Thành Nam.Nhưng ngại ngùng đến mấy thì họ cũng đã làm quen với nhau.Ngày qua ngày họ cũng quen với nhau rồi.
Thời gian trôi qua rất mau,cô vẫn luôn thích cậu ấy nhưng giờ cô đã biết cậu ấy đã thích người khác rồi.Người con gái đó Ngồi trên bàn cô tên Hạnh Nhi.
Hai người lúc nào cũng trêu đùa nhau rất vui nhưng còn cô thì chỉ biết nhìn họ vui đùa với nhau.Lúc đó trong lòng cô tức lắm nhưng cũng chẳng làm gì đươc.Cô yêu thầm người ta không có đủ can đảm nói thì có thể làm gì được.Chỉ biết nhìn họ vui đùa.Nhưng dù cô có cố quên đi thì cũng chẳng thế nào quên được.Cái thứ tình cảm đó không chỉ là thích mà đã là yêu rồi.Cái thứ tình cảm đó khiến cô luôn nghĩ đến cậu,không quên được.Hình ảnh cậu ấy đã là một phần ko thế thiếu.
Rồi đến một hôm ở tiết học thể dục.Tiểu Niệm thấy Hạnh Nhi ngã và Đã có một người đỡ, người đó không ai khác là Thành Nam.Chỉ một cú ngã mà mọi người ào tới bàn tán và rồi có người nói Hai người họ rất hợp đôi.Lúc này tim cô đau như cắt,nước mắt đã rưng rưng rồi.Cuối cũng chẳng thể nào kiềm chế được nữa.Người cô yêu thầm bao năm giờ đã có người mình thích dưới những lời nói của mọi người trong lớp.Và đột nhiên một đôi bàn tay đặt lên người cô,đó là Triệu Mai
-Họ đẹp đôi thật đúng không- Triệu Mai nói
- umk-Tiểu Niệm đáp.
Nhưng giọng cô như ngạt tiếng vậy, cô đã cố gắng để nói lên từ đó chỉ vì để che đi nỗi lòng không lộ ra.
- Cậu làm sao à Tiểu Niệm-Triệu Mai nói
- Tớ không sao-Tiểu Niệm đáp
Lần này cô đã thực sự muốn khóc rồi nhưng vì che đi cô đã cười rất tươi.Và Sau tiết học đó,Cô đã vội vàng chạy vào nhà vệ sinh và khóc. Cô khóc rất nhiều.Cuối cùng thì mọi nỗi đau của cô đã tuôn ra bằng những giọt nước mắt đó rồi.Giọt nước mắt của cô chứa bao nhiêu cay đắng.Cô như một cô bé nhỏ bất lực ngồi khóc.Người ta khóc thì cũng có một người bạn an ủi.Nhưng cô thì sao cô chỉ biết khóc trong căn phòng bé , không ai an ủi cô.
Khóc mãi rồi thì cô cũng chịu ra ngoài.Đôi mắt cô đỏ ửng,sưng lên.Cô lấy Nước và rửa mặt mình đi.Lòng cô vẫn nặng trĩu những u buồn.Khi đi đến trước lớp thì cô bạn Triệu chạy đến ôm chặt cô.
-Cậu đã đi đâu vậy tớ tìm cậu mãi: Triệu Mai nói
-Tớ không sao-Tiểu Niệm đáp
-Tiểu Niệm à,từ lúc tiết thể dục đến cậu như người mất hồn vậy,cậu sao vậy?
-Là cậu suy nghĩ nhiều rồi,thôi vào lớp đi
Bước vào lớp,cô ngồi vào chỗ mình và gục xuống bàn.Cô nghĩ ,Thứ tình cảm này cô sẽ mãi chôn dấu sâu trong lòng,sẽ không bao giờ lộ ra nữa.Và cuối cùng Cô giáo cũng chuyển cô đi chỗ khác.Đối với cô bây giờ thứ tình cảm đó sẽ được chôn trong lòng cô.
4 năm trôi Qua,Bây giờ cô đang học lớp 9,cũng đang là lúc ôn thi vào 10.Ai cũng chăm chỉ học tập.Nhưng không hiểu sao,một lần nữa cô lại được sắp xếp ngồi cạnh Thành Nam.Số phận thật trớ trêu.Thứ tình cảm năm đó cô đã cố chôn sâu,đã cố không nói chuyện với cậu,nhưng một lần nữa tình cảm năm đó lại được bới lên.Ngồi cạnh cậu là lòng cô lại không ngừng nhớ đến những điều năm đó.Nhưng cô hiểu rằng trốn tránh mã không phải là tất cả.Cô quyết định sẽ tỏ tình với cậu khi vào lớp 10.
Thế mà thời gian lại lần nữa thấm thoát trôi qua.Cô đã đỗ vào lớp 10.Duyên phận của họ vẫn không chấm dứt.Họ cùng nhau đỗ vào một trường,cùng nhau học cùng một lớp.Lần này cô quyết định tỏ tình với cậu.
Cô hẹn Bạn cô Triệu Mai ra gặp nhau vào buổi chiều hôm đó.Cô nói với Triều Mai việc mình thích cậu ấy và quyết định tỏ tình.Triệu Mai vô cùng bất ngờ nhưng vẫn chọn đồ giúp cô.Và sau khi sửa soạn xong, Triệu Mai đi cùng đến lớp.Họ nhìn thấy Thành Nam đang đi cùng với cô gái khác.Tiểu Niệm không tin rằng đó là bạn gái cậu liền vội chạy đến hỏi cậu.Nhưng thứ được đáp lại chỉ là một ánh mắt Vô tình.Cô nhưng chết đi vậy.Thứ tình yêu dành cho cậu suốt bốn năm giờ chỉ được đáp lại bằng một ánh mắt vô tình thôi sao.Lần này cô không nhịn nữa rồi,cô không muốn nhìn người mình yêu đi yêu người khác.Cô lấy hết can đảm và nói to:
- THÀNH NAM! TÔI YÊU CẬU!
Cuối cùng khi đã lấy hết dũng khí ra nói thì cô lúc này chỉ mong cậu đáp lại tình cảm đó.Nhưng điều đó là không thể cậu ta quay đầu lại và nói
-Xin lỗi ! Nhưng tôi có bạn gái rồi.
Cô lúc này chỉ biết cười khóc : "Không sao tôi sẽ mãi đợi cậu,tôi sẽ chờ cho đến khi cậu yêu tôi".Nói rồi cô rời đi.Và Thành Nam cũng rời đi.
Suốt ba năm qua ngày nào cô cũng nhìn theo cậu và luôn chờ một tia hi vọng để được có ngày nắm tay cậu.Và rồi đến một hôm,khi đang đi học về thì đột nhiên có ai xô đẩy Thành Nam khiến cậu bị đẩy ra ngoài đường.Cùng lúc đó một chiếc xe đi tới cậu không kịp chạy nhưng vì một điều gì đó,Tiểu Niệm đã xuất hiện và đẩy ra nhưng cô không chạy....
- TIỂU NIỆM...!!!! - Thành Nam nói
Thành Nam Cậu ta không tin vào mắt mình.Tiểu Niệm cô bé năm đó được anh giúp giờ đã đỡ cho anh một mạng sống .Cậu vội vàng chạy đến bên cạnh Tiểu Niệm và ôm cô.Cậu Không ngừng hối hận.Người con gái vì Yêu đã hi sinh rồi.Cậu Khóc không ngừng chỉ mong cô tỉnh dậy.Cậu nói:
- Tiểu Niệm Dậy đi.Dậy đi Cậu không được ngủ.Cậu từng nói sẽ chờ đến khi tớ yêu cậu mà.Giờ cậu dậy đi,Cậu dậy đi! Nếu cậu dậy tớ sẽ yêu cậu.
Và rồi Niệm Đã mở mắt.Nhưng cô chỉ sống được thêm mấy giây nữa thôi.Cô đưa tay lên má cậu và nói:
- Thành Nam cậu biết không... tớ đã yêu thầm cậu suốt 7 năm rồi đấy.Giờ tớ chỉ muốn nghe cậu nói câu: Anh yêu em thôi có được không
- Được.Chỉ cần cậu sống lại cho dù 1 câu hay 1000 câu tớ cũng sẽ nói...Anh yêu em
- Cuối cùng thì tớ cũng ...đợi...được nghe câu đó từ cậu rồi.
Tình yêu thật bất diệt.Cô gái năm đó đã hi sinh vì người mình yêu!
4 Năm yêu thầm người đó
3 Năm chờ người đó yêu mình
-Chúc anh sống vui vẻ-