Lúc ấy tôi đang cùng Bảo Trân chạy nhanh vào cổng trường, 2 chúng tôi đang cố hết sức bình sinh để có thể vượt qua cái cổng đang dần đóng lại kia. Vừa chạy vụt qua chiếc cổng sắt kia thì chúng tôi dừng chân quay đầu lại nhìn, cả 2 thở hổn hển rồi nhìn nhau cười. Bảo Trân đột nhiên nhéo tay tôi rồi hất cằm ra hướng sau lưng tôi,thì thầm:
- Chết thật, hôm nay đi trễ không xem ngày bị cờ đỏ tóm cổ rồi
Tôi nghe Bảo Trân nói vậy thì tim đập nhanh liên hồi cố quay người ra phía sau. Giọng nói quen thuộc của thằng bạn thân vang lên làm tôi thở phào nhẹ nhõm:
- Lại đi trễ nữa may cho mày là hôm nay tao trực đó.
Tôi gật gù mỉm cười nhìn cậu ấy rồi thầm nghĩ"may là có mày", sau đó kéo vạt áo của Bảo Trân để chuẩn bị chạy vào lớp thì Minh Hiên vội vàng cởi chiếc áo khoác bông trên người cậu ấy choàng lên cho tôi. Tôi kinh ngạc lắm vội vàng tính cởi ra thì cậu ấy liền hét lên
- Mặc vào, mày định làm bà chúa tuyết à? Lạnh như này mà lại mặc mỏng thế kia
Bảo Trân tròn mắt nhìn 2 chúng tôi rồi vỗ vai tôi một cái
- Chà! Vậy tao vào lớp trước nhá, cả 2 cứ ở đây tâm sự đi
Tôi chưa kịp nói được câu giải thích nào thì Bảo Trân liền ném cho tôi cái đôi mắt như thấu hiểu sự đời kia rồi quay phắt chạy vào trong lớp. Minh Hiên xoa đầu tôi rồi tươi cười nói tiếp
- Tan học đợi tao ở cổng trường, tao với mày đi ăn đi
Cậu ấy nói xong liền quay đi trở về lớp chuyên hóa của mình, còn tôi vẫn đứng ngây như phỗng một hồi mới sực tỉnh rồi loạng choạng chạy về lớp chuyên sử của tôi.
Tiếng trống trường vừa điểm, cả lớp của tôi liền nhanh chóng xách balo chạy ra mặc cho nhỏ thủ quỹ của lớp đang đứ một góc la hét đòi nợ. Tôi bật cười rồi cùng Bảo Trân lon ton chạy ra cổng trường, vừa đến cổng trường bạn trai nó đã đến đón, tôi vẫy tay với nó sau đó ngóng nhìn ra hướng nhà xe để tìm bóng dáng quen thuộc kia.
Bầu trời đặc quánh, chất đầy những đám mây dày cộm. Tiết trời se se lạnh mặt dù mới là cuối thu. Tưởng chừng như có ai đó đã lén mở cái ngăn đá tủ lạnh to tướng đặt ở phía Đông để khí lạnh tràn về . Tôi kéo khóa áo lại rồi lấy trong balo một cái khăn choàng cổ,miệng hắt ra vài đụn khói mỏng. Minh Hiên chạy chiếc xe đạp điện hướng đến chỗ tôi, thấy tôi đứng ngơ ngơ nhìn ngó bầu trời thì liền gõ vào đầu tôi một cái rõ đau, tôi liền quay lại xuýt xoa
- Có điên không? Sao mày đánh tao
Minh Hiên không nói gì chỉ vỗ vỗ vào yên xe phía sau, tôi trừng mắt với cậu ấy nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lên. Xong, tôi khẽ áp mặt vào lưng áo của Hiên rồi cho cả 2 tay vào túi áo của cậu ấy. Thật ấm. Như thể cậu ấy đã cất một đốm lửa nhỏ vào trong túi áo vậy. Bỗng dưng lúc đó tôi chợt nghĩ rằng, chỉ cần có Hiên ở đây, với cái túi áo ấm áp này thì cho dù có lạnh hơn nữa tôi vẫn có thể chịu được. Tôi mỉm cười trước cái suy nghĩ đó của bản thân, khẽ cạ mặt trên lớp vải dày,nghe mùi đồ chiên thơm lừng rải khắp lối đi.
Hiên tấp xe vào một quán quen. Như thường lệ tôi chọn một chỗ gần cửa ra vào. Cậu ấy vừa ngồi xuống liền gỡ cái kính cận ra, tôi như thói quen lấy trong balo một túi khăn giấy khô đưa cho cậu ấy. Gọi đồ ăn xong tôi lại lấy chiếc máy tính bảng của mình ra để lướt web, cậu ấy ghét lắm nhưng tôi không sửa được. Nhìn khuôn mặt cau có đó tôi liền cất chiếc máy tính bảng vào trong balo rồi ngoan ngoãn ngồi im. Minh Hiên liền hài lòng với hành động tự giác đó của tôi rồi khoanh tay trước ngực nhìn tôi chăm chú
- Học bài hết chưa?
- Học gì?
- Tuần sau lớp mày kiểm tra toán đó, mà mãi học toán ngu vãi ra
Tôi nghe vậy thì rất bực mình với tay định vả cho cậu ấy một cái, nhưng có lẽ cậu ấy đã đoán trước được nên liền né rất thành thục
- Lo gì thằng Duy ngồi cạnh tao mà. Dăm ba môn toán, tao ăn đứt
- Chắc thằng Duy nó theo chỉ mày miết ha? Hôm bửa không phải mày inbox tao nói nếu mày không giữ được vị trí top 5 trong trường thì mẹ mày đá mày ra khỏi nhà à?
- Không có nó tao có mày còn gì?
Tôi cười trừ. Hiên thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng cậu ấy chỉ giả vờ thế thôi, vài phút sau liền cười ha hả mà cà khịa tôi tiếp à
Hai tô hủ tiếu thi nhau nhả khói lên không trung, chẳng mấy chốc mà tan biến nhạt nhòa. Hiên nhìn xuống tô hủ tiếu rắc đầy hành lá rồi ngước nhìn tôi. Phải 2,3 lần như thế, tôi mới đẩy cái tô hủ tiếu của Hiên qua chỗ mình, cả 2 đứa ngồi nhặt đống hành lá qua tô của tôi, cằn nhằn cũng nhiều lần rồi lần này tôi im luôn.
Ăn xong, 2 chúng tôi vẫn chưa muốn về cả 2 liền cùng nhau đến thư viện để ôn bài. Hiên tấp xe vào quán tạp hóa mua 2 bì snack to tướng cùng với 2 lon strongbow* vị dâu mà tôi hay uống.
Strongbow*: Strongbow là một trong những thương hiệu cider nổi tiếng trên thế giới.Strongbow là loại thức uống có nguồn gốc từ Châu Âu, cụ thể là nước Anh, loại nước uống này được gọi là cider. Cider là thức uống có cồn, được lên men từ táo
Hiên giúp tôi đăng ký thời gian chơi máy tính sau đó liền kéo tay tôi đi vào phía trong thư viện. Vì lúc này là giờ tan trường nên cũng có khá đông người, Hiên vừa mở mái tính cho tôi xong liền qua ghế bên cạnh đọc sách, còn tôi thì vừa ăn snack vừa xem bộ hoạt hình yêu thích rồi khóc sướt mướt. Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi một câu khiến tôi khá bất ngờ vì đó là lần đầu có người hỏi tôi câu đó
- Sau này mày muốn học ngành gì?
Tôi nhai miếng snack trong miệng rồi uống một hớp strongbow xong mới đáp lời Hiên mắt thì vẫn hướng về cái màn hình máy tính kia
- Bác sĩ tâm lý
- Vì?
- Tao không muốn có nhiều người giống như tao với cả... À mà sao mày hỏi vậy?
Tôi không quay qua nhìn nhưng lại cảm nhận được sự lắng đọng trong lòng cậu ấy. Tôi rất nhạy cảm với cảm nhận của người khác nhất là đột nhiên cậu ấy nói
- Chắc là tao chưa đủ hiểu mày
- Sao cơ?
Tôi ngớ người hỏi lại, quay qua nhìn Hiên ánh mắt của chúng tôi chạm nhau... Hoàng hôn bao phủ cả thành phố,ngay lúc này đây thành phố đã không còn lạnh nữa rồi
đứng