Đã 6 năm tôi đợi cậu rồi ! cậu nói ... cậu chủ đi 2 năm thôi nhưng sao giờ cậu vẫn chưa về !
Chỉ cần qua 2 năm là tôi đã tốt nghiệp đại học rồi ,6 năm qua vừa học vừa đợi cậu ,cuộc sống tôi thiếu cậu như thiếu đi một phần của bản thân vậy từ khi cậu đi thì chẳng còn ai mỗi sớm gửi tin nhắn chúc tôi một ngày an lành cũng chẳng còn ai hát cho tôi nghe ! 6 năm trước ,gia đình cậu chuyển qua nước ngoài cậu đã đưa rôi con thỏ bông cậu nói ... giữ nó cho cẩn thận vì sẽ có lúc cậu về đòi lại ,cũng vù thế mà con thỏ bông giờ vẫn nguyên vẹn chỉ chờ cậu về nhận lại !
Cậu biết tôi ngốc thế nào không ? tôi tin vào lời nói " gấp được một nghìn con hạc thì điều ước sẽ thành hiện thực " thế là trong năm thứ 4 đia tội đã ngồi gấp hạc đến tới bây giờ cũng hơn 1 nghìn con nhưng cậu vẫn chưa về ... !
Năm thứ năm tôi không gấp hạc nữa mà ngồi viết nhật ký, tôi nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp của chúng ta rồi viết vào . Ngày đầu tiên tôi gặp cậu là lúc 6 tuổi do trời mưa đường lại trơn trượt tôi một mình chạy ra ngoài không may bị ngã xuống cái hồ nhỏ ,tôi đã hét lên cầu cứu nhưng người duy nhất nghe được là cậu cậu đã chạy đi tìm sự trợ giúp cuối cùng cũng cứu được tôi nhớ lại lúc đó không có cậu chắc tôi giờ đã không ở đây . Từ việc đó mà tôi và cậu là bạn thân khi lên lớp 9 tôi dần nhận ra là tôi thích cậu nhưng cùng lúc đó tôi biết cậu đang thương người khác rồi ,vì cậu mà tôi đành câm nín mà thích cậu tôi cũng vì cậu mà năm lần bảy lượt đi tỏ tình giúp cậu tiếc là cô gái đó không đồng ý nhưng cậu không phải người dễ bỏ cuộc trong năm lớp 10 cậu lấy hết cam đảm của bản thân đi tỏ tình người ta cô gái đó ... đồng ý rồi ! tôi chỉ biết đứng sau mà vỗ tat chúc mừng cậu ,tối đó tôi một mình trong phòng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa tâm trạng tôi lúc đó đang rất buồn . Chỉ một tháng sau tôi nhận được tin nhắn từ cậu cậu nói cô ấy bỏ cậu rồi cô ấy chỉ lợi dụng cậu để khoe khang với bạn bè nhưng giờ cô ấy tìm đc người mà cô thích rồi ... Tôi hiểu tâm trạng cậu ,sau lần đó mấy ngày cậu nghỉ vì bị sốt, tôi ngày nào cũng qua đó chăm sóc cậu lúc cậu ngủ rồi mới về ,tôi còn để lại mảnh giấy với nội dung " cậu buồn lắm đúng không ? cô ấy không thích cậu nhưng còn tôi ... thật ra tôi thích cậu lâu rồi nhưng không dám nói sợ cậu từ chối ,hôm nay tôi đã lấy hết cam đảm để nói rõ lòng mình ! tôi không cần cậu đồng ý tôi chỉ cần cậu hiểu là được rồi ! " .
Ngay sáng hôm sau cậu đến trường lại ,như mọi ngày cậu vẫn vậy như chưa có chuyện gì sảy ra ,tại sao tôi lại cí cảm giác thất vọng cậu chưa đọc nó sao ! ngày đó tôi về cùng cậu chợt cậu nói với tôi " mãi là bạn thân nhé !" dù nói vậy tôi cũng hiểu ý cậu , cậu đọc rồi nhưng từ trước tới giờ cậu chỉ coi tôi là bạn thân .Năm cuối cấp chuyện giữa tôi và cậu vẫn như vậy một ngày cậu nói cậu sắp sang nước ngoài ,tôi hỏi vì sao cậu chỉ bảo chuyện về gia đình cậu tôi cũng không muốn hỏi nhiều vù sợ làm khó cậu ,thấy tâm trạng tôi buồn cậu an ủi tôi lag cậu chỉ đi 2 năm thôi đừng vù cậu mà ảnh hưởng đến ước mơ vào đại học y của tôi ,ngày cậu đi tôi cũng vừa thi xong . 6 năm cậu về từ hi vọng lại thành thất vọng tôi cũng không thể sống như vậy tôi đã cố quên đi cậu để bắt đầu cuộc sống của riêng mình ,3 năm nữa lại trôi qua tôi đã là một bác sĩ của bệnh viện Thượng Hải
Trong một ngày trời âm u trên chuyến xe buýt tôi gặp một người phụ nữ nét mặt của bad ấy rất giống một người nghĩ ngẫm một lúc tôi nhận ra một đặc điểm là nốt ruồi trên trán rất giống với mẹ cậu ,tò mò tôi đã đi theo bà ấy đến một ngôi nhà định ngõ cửa thì tôi nghe được cuộc trò chuyện của bà ấy và một người đàn ông ,tôi cũng chẳng ngờ từng ấy năm tôi lại gặp lại bà ấy nhưng sao tôi không thấy cậu đứng ngoài cửa tôi tôi đã sốc khi nghe được mẹ cậu nói hôm nay bà ấy sẽ đến mộ của cậu ,không kiển soát được tôi liền lao vào ,ấp úng nói " bà ... bà là mẹ của Bách Hạo " ,bà ấy gật nhẹ đầu " cháu là ... " tôi trả lời bà nói tôi là Tiểu Hạ bà ấy liền nhận ra tôi . Sau khi nghe bà ấy kể tôi biết từ khi sang Nga cậu đã biết mình mắc bệnh ung kgae năng sống là rất thấp vì bệnh của cậu đã có từ lúc cậu lên 2 tuổi giờ mới biết thì là quá muộn ,cuối cùng ... cậu đã đi mà không nói với tôi lời nào ,tôi muốn amgawpj xậu nên đã xin đi cùng mẹ cậu đến mộ của cậu vừa đến đó trời đổ cơn mưa tôi lấy ô ra che cho mẹ cậu ,bà ấy chợt quỳ xuống trước một ngôi mộ nhìn lên bia khắc tên cậu tôi như lặng đi ,mẹ cậu nói " xem mẹ đưa ai tới này !" Bà ấy nói rồi đứng dậy cầm ô trên tay tôi ,tôi đi tới rồi quỳ xuống ,tay nhẹ sờ lên tấm bia rồi bật khóc " Bách Hạo ! " tôi vội lấy trong túi ra con thỏ bông năm nào đặt lên mộ cậu " con thỏ là của xậu tôi trả lại cậu " Tôi khóc nhiều lắm trên đường đi về mẹ cậu đưa tôi lá thư đã cũ bà ấy nói là thứ cuối cùng cậu gửi tôi lý do bây giờ bà ấy mới đưa tôi vì sau khi trở về nước bà ấy đã cố gắng tìm nhưng không nhận được thông tin của tôi .Tối đó tôi mở thư cậu viết đọc thư nước mắt tôi lần nữa lại tội ra nội dung bức thư cậu nói cậu đã thích tôi từ khi cô gái kia bỏ cậu cậu đã nhận được tình cảm thật lòng của tôi cho cậu nhưng ngay lúc đó cậu đã phát hiện trước mình có bện rồi nên cậu đã im lặng để không cho tôi lo lắng hay vì cậu mà làm điều gì dại dột ,cuối thư cậu viết một dòng chữ " Mong cậu tìm được một người tốt hơn tôi tốt hơn hãy quên tôi đi ,chúc cậu một cuộc đời bình an Tiểu Hạ ".