Hai thế giới (SE)
Tác giả: Writter Linz
"Ba mẹ lại gọi con làm gì nữa? Con đã bảo là không muốn về rồi mà"
"Con à, về ở với bố mẹ đi con, con ở trên Seoul không có ai thân thiết cả, nhỡ con xảy ra chuyện gì thì chúng ta biết làm sao?"
"Con lớn rồi, mặc kệ con đi"
Cúp máy với vẻ mặt hậm hực. Em là Park Jimin, là sinh viên năm 2 của trường đại học Busan, nhưng em đã quyết định bỏ học vì em thấy bản thân mình không hề hứng thú với việc học, và rời Busan lên Seoul sống một cuộc sống tự lập. Tuy là cuộc sống hiện tại của em có chút khó khăn, nhưng em chẳng mấy để tâm đến, mà trái lại em còn cảm thấy thoải mái nữa cơ. Vì trong mắt người khác, em chỉ là một đứa hư hỏng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, không chịu học hành, có người còn ác ý đồn rằng em là g.ái đi.ếm nữa, nên họ cứ thế mà xa lánh và không muốn tiếp xúc với em. Nhưng vậy cũng tốt, chẳng cần phải bận lòng hay bị trói buộc bởi ai cả.
"Sao đường hôm nay tối thế? Còn có cảm giác. . .ai đi theo nữa chứ"-Em vừa đi vừa cảm nhận được sự lạnh lẽo và u ám của con phố cũ. Đi thêm một đoạn nữa thì. . ."Này, sao anh cứ đi theo tôi mãi thế?"
"Ơ? Em. . .em nhìn thấy tôi sao? Tôi tưởng em. . ."
"Ngay từ khi tôi vừa đi qua cái hẻm kia là tôi đã thấy anh rồi? Sao bám theo tôi hả"
"Không. Ý tôi là, em nhìn thất một linh h.ồn như tôi sao?"- Hắn là Min Yoongi, một linh h.ồn vất vưởng ở trần gian này suốt 3 năm nay. Năm xưa vì quá mệt mỏi với cái thế giới này rẫy sự ghẻ lạnh, phân biệt giữa giàu và nghèo, nên hắn đã tự giải thoát cho bản thân mình. Cứ tưởng là bản thân sẽ không phải vướng bận gì nữa nhưng hắn mãi không thể đầu thai được, vì trong lòng hắn còn rất nhiều điều chưa làm được khi còn sống nên hắn cứ mãi vất vưởng như này, chưa thể siêu thoát được.
" Vì tôi có thể nhìn thấy người đã khu.ất mà"
"À, ra vậy"
"Sao anh lại đi theo tôi đấy?"
"Vì. . .tôi thấy em xinh đẹp nên. . ."
"Thôi, ở đây nói chuyện không tiện. Về nhà tôi đi rồi nói sau"
"Anh tên là gì?"
"Min Yoongi"
"Sao anh còn trẻ vậy mà đã m.ất rồi!?"
"Vì ngày trước, tôi nghèo, nên không một ai bên cạnh tôi, cha tôi thì gái gú, rượu chè, cờ bạc, tôi không chịu nổi nữa nên đành giải thoát cho chính mình"
"Vậy tại sao anh vẫn chưa đầu thai nữa?"
"Vì điều tôi mong muốn vẫn chưa có được, trong lòng còn vướng bận quá nhiều nên tôi cứ mãi như này suốt 3 năm rồi. Còn em? Sao em có thể có khả năng này?"
"Tôi không biết, ngay từ nhỏ tôi đã cảm nhận được bản thân mình có điều gì đó khác hơn so với mọi người, tôi có khả năng cảm nhận người đã khu.ất ở ngay bên cạnh mình, ban đầu tôi có chút lo lắng, nhưng giờ thì quen rồi"
"Em là con gái, sống một mình, rồi lại có khả năng như vậy? Không sợ sao?"
"Có gì mà phải sợ chứ? Tôi thấy họ đôi khi còn tốt hơn những kẻ ở trần gian này nữa. À mà, anh có nơi ở chứ? Nếu chưa thì ở lại đây với tôi cũng được"
"Em không phiền sao? Vì tôi. . ."
"Phiền đâu mà phiền, dù gì tôi cũng không có ai tâm sự, tôi thấy anh và tôi khá hợp nhau đấy chứ, nên cứ ở lại với tôi đi"
"Nếu được vậy thì, tôi xin phép ở lại nhé, cảm ơn em nhiều"
"Ừm, để tôi dọn phòng cho anh"
Không ai nghĩ, hắn là một linh h.ồn, em là một người bình thường, mà lại có thể chung sống, cư xử với nhau bình thường như vậy. Những người bên ngoài nhìn vài sẽ nghĩ em bị tự kỷ không chừng, nhưng ai nghĩ gì thì em mặc kệ, dù gì hắn cũng cô đơn như em, hắn cũng là người lương thiện, nên nếu sống cùng thì chắc sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra đâu
"Tối qua ngủ ngon không?"
"ừm, tôi ngủ ngon, cảm ơn em"
"Anh có muốn ăn chút gì không?"
"Không cần, tôi không ăn vẫn được. Mà tôi chưa biết tên em, em tên gì?"
"Park Jimin!"
"Tên đẹp thật, em bao nhiêu tuổi rồi?"
"20"
Thấy em có vẻ khá ít nói nên hắn cũng khống dám hỏi thêm, hắn nhìn dáng vẻ xinh đẹp của em khi nấu ăn, đã lâu rồi hắn chưa gặp được người tốt như vậy, dù rằng em khá lạnh lùng, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ em
"Tôi ra Trung Tâm Thương Mại mua một ít đồ, anh đi cùng tôi không?"
"Tôi không đi ra ngoài sẽ tốt hơn, em đi đi"
"Để anh ở nhà một mình làm sao được? Đi nhanh lên"
"Nhưng khoan, em ra ngoài cùng tôi thì sẽ. . ."
"Quan tâm lời nói thiên hạ sẽ giúp anh hạnh phúc hơn à? Họ có miệng thì họ nói, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, đi nhanh lên"
"Anh thích nhìn Seoul như vậy sao?"
"Phải, ngày trước, tôi rất thích nhìn Seoul về đêm, nó luôn mang cho tôi cảm giác yên bình, ấm áp sau những ngày mệt mỏi."
"Tôi thì không như vậy, đối với tôi, mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán, vô vị, dù là yên tĩnh, hay đông đúc, thì với tôi, Seoul vẫn mãi là Seoul. Là thành phố mà luôn có sự khắc nghiệt, mệt mỏi, áp lực, cô đơn. . ."
"Không, em sai rồi. Đúng là thành phố này có khắc nghiệt, nhưng đâu đó vẫn còn niềm vui, hạnh phúc. Em đừng sống khép kín như vậy nữa, hãy thử mở lòng một lần xem, biết đâu, cuộc sống của em sẽ tốt hơn một chút đấy. Hãy sống hết mình với cuộc sống của em đi, đừng đi vào 'vết xe đổ' của tôi, để rồi sau này em sẽ phải tiếc nuối lắm"
"Này, tôi bảo nhé. Sau này, anh không cần phải như giấu tâm sự vào trong lòng đâu, nếu anh cần. . .tôi sẽ ở bên cạnh anh, lắng nghe anh nói"
"Em. . ."
"Tôi cảm thấy chúng ta cũng giống nhau đấy, thì tại sao lại không thử mở lòng với nhau? Tôi không quan tâm anh là ai? Anh đến từ đâu? Điều tôi quan tâm là. . .tôi muốn anh ở lại với tôi. Tôi biết sẽ thật ích kỷ nếu như tôi muốn giữ anh lại, nhưng thật lòng thì, anh là người đầu tiên cho tôi cảm giác yên bình, tin tưởng mỗi khi ở bên đấy"
Hắn chạm tay vào em, dù hắn biết sẽ chẳng có cảm giác gì khi hắn chạn vào em đâu, nhưng hắn thật sự muốn nắm tay em, muốn ôm em và nói lời cảm ơn với em, đã lâu rồi, hắn chưa cảm nhận được sự thật lòng của một ai đó dành cho hắn.
"Jimin, em làm sao vậy? Sao không ngủ mà lại hét lên?"
"Tôi. . .tôi gặp ác mộng"
"Ngủ đi, không sao đâu, có anh đây rồi"
"Anh có thể. . .à quên, anh đâu thể ôm tôi được. Nếu anh chạm vào tôi, tôi cũng chẳng cảm nhận được gì hết"
"Xin lỗi em!"
"Không có gì, thôi, không sao đâu, tôi ngủ đây"
Hắn thật sự rất hận bản thân mình ngay chính những lúc như thế này, hắn không thể vỗ về, không thể ôm, không thể nắm tay em được. Những gì hắn có thể làm, là canh chừng giấc ngủ cho em mà thôi.
"Jimin à, có lẽ anh đã phải lòng em mất rồi, giá như em xuất hiện sớm hơn một chút, thì chúng mình đã. . ."
Hắn nhìn em rồi rơi nước mắt, cuộc đời này thật sự bất công, kể cả khi hắn m.ất rồi, tổn thương vẫn đeo bám hắn, tại sao hắn chưa từng có được hạnh phúc? Và tại sao. . .ông trời lại để hắn thương một người bình thường như em chứ? Chuyện một linh h.ồn yêu con người, sẽ thật khó để chấp nhận.
"Min Yoongi, sao mắt anh trông lờ đờ thế? Anh mệt à? Hay đêm qua tôi làm phiền anh?"
"Đâu. . .đâu có, chỉ là tôi hơi khó ngủ thôi"
"Có phải là anh đã thức cả đêm, để xem chừng tôi đúng không?"
"Tôi. . ."
"Cái tên đại ngốc này, tôi mướn anh làm thế à?"
"Tôi không sao mà, không ngủ thì tôi vẫn. . ."
"Nhưng mà anh thức cả đêm canh chừng tôi như thế thì tôi thấy ngại lắm"
"Tôi không đòi em trả công thì thôi chứ, ngại gì. Với cả, em mới là quan trọng nhất, còn anh thì sao cũng được mà"
"Anh. . ."
"Bảo bối, anh biết mình sẽ chẳng thể ở bên em mãi mãi được, nhưng điều mà anh biết được ngay lúc này là anh yêu em, anh muốn được bảo vệ em khi bản thân mình còn có thể. Anh nghĩ em sẽ không tin chuyện này và sẽ khó chấp nhận, nhưng anh thật sự. . .rất cần em"
Lời tỏ tình của hắn đến với em quá bất ngờ, em đờ người ra, không thể trả lời hắn được, em. . .
"Anh nói thật chứ?"
"Điều anh nói hoàn toàn là sự thật, kể từ khi gặp em, anh đã cảm nhận được sự ấm áp, sự cảm thông, em cho anh rất nhiều cảm xúc mà từ trước đến giờ anh chưa từng nhận được. Anh chỉ trách bản thân mình thôi, giá như anh là một người bình thường thì anh có thể đường đường chính chính đến bên em và cho em một cuộc sống thật hạnh phúc rồi, anh thật sự muốn. . ."
"Đừng nói nữa, em cũng cần anh. Anh là người đầu tiên khiến cho em tin tưởng mà mở lòng ra một lần nữa, em cũng không tin được là mình đã yêu anh rồi, nhưng nếu bây giờ em dối lòng mình, em sợ bản thân sẽ trở nên cô đơn một lần nữa, và em sợ mình sẽ đánh mất anh. Em chỉ cần anh mà thôi, anh có là một linh h.ồn hay là một người bình thường thì em đều không quan tâm, em chỉ cần. . .anh là anh, là Min Yoongi mà em rất yêu. Đừng rời bỏ em, nhé? Anh sẽ bên em mà, đúng không?"
"Anh. . .anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ bên cạnh em. Hãy tin tưởng anh nhé, tuy anh không biết mình sẽ ở lại với em được bao lâu, nhưng em à. . .anh sẽ không để em phải buồn đâu, anh yêu em"
Hắn ôm em vào lòng, hắn hạnh phúc lắm, hắn biết, hắn biết sẽ có ngày mình phải rời đi, nhưng những ngày còn lại. . .hắn sẽ dùng để bù đắp cho em.
Vậy là sau hôm đã đến nay cũng đã tròn 3 tháng hắn và em bên nhau rồi, em hạnh phúc lắm, từ khi yêu hắn, em cười nhiều hơn, chịu đùa giỡn, chịu nói nhiều hơn ngày trước rồi. Hắn thì ngày nào cũng đi theo em hết, em đi tắm hắn cũng đòi theo em nữa, ngoài miệng thì em mắng hắn là biến thái thế chứ trong lòng em biết thừa hắn đang sợ là sẽ mất em, nên em thương hắn nhiều lắm. Mọi chuyện nếu cứ tiếp tục như vậy mãi thì tốt biết mấy nhỉ? Nhưng đâu có thứ gì là tồn tại mãi mãi, rồi ngày đó, cũng phải đến. . .
"Cơ thể mình dạo này cứ bị sao ấy nhỉ? Cứ lúc lại cảm nhận được, lúc lại giống như biến mất. Không lẽ. . .mình đã thực hiện được mong muốn trước khi m.ất"
Hắn có phải là, đã thực hiện được điều mà hắn mong ước trước khi mất hay không? Đó là, hắn muốn được hạnh phúc, dù chỉ một ngày thôi.
"Như vậy đồng nghĩa với việc mình sẽ siêu thoát sao? Không, không thể được. . ."-Hắn trợn mắt, không tin đây là sự thật. Ngày trước hắn còn mong mình được siêu thoát, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không. Nếu hắn siêu thoát rồi, thì ai sẽ ở bên cạnh em? Ai sẽ chăm sóc cho em? Ai sẽ dỗ dành em mỗi khi em gặp ác mộng? Ai sẽ an ủi em đây? Không! Hắn không chấp nhận số phận trớ trêu này, hắn cần em, hắn muốn bên cạnh em.
" Anh, sao anh ngồi trên đây thế? Xuống nhà xem TV với em này"
"Em. . .anh. . .anh muốn ôm em"
"Làm sao đấy? Mọi hôm anh hay bảo là anh ôm em sẽ không có cảm giác nên sẽ không ôm mà, sao hôm nay lại vậy?"
Hắn không trả lời, lao vào ôm em, hắn ghét nhất là khoảng khắc này, hắn và em nhìn vào nhau sẽ cảm giác đang ôm, nhưng thật sự. . .cả hai chẳng ai cảm nhận được cơ thể của đối phương cả. Hắn muốn biết được cảm giác ôm em một lần, hắn muốn cảm nhận được sự ấm áp từ em mà? tại sao ông trời lại không cho hắn một cơ hội đó chứ?
"Sao anh lại khóc? Anh bị làm sao vậy? Ai. . Ai bắt nạt anh?"
"Bảo bối ngốc, chẳng ai bắt nạt được anh đâu, anh. . .anh yêu em"
"Anh kì ghê đó, nhưng mà. . .em cũng yêu anh"
Hắn muốn hét lên hắn yêu em thật nhiều lần, vì có thể sau này. . .hắn sẽ mãi mãi không được gọi tên em và nói rằng, hắn yêu em nữa. Hắn sợ phải xa em, dù biết rằng, đó là chuyện của trời, "bất di bất dịch", mãi mãi chẳng thể thay đổi được.
" Anh, hôm nay cuối tuần, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"
"Ừm, mình đi dạo sông Hàn nhé, tự dưng. . .anh lại muốn nhìn Seoul lên đèn"
"Sao dạo này em thấy anh có vẻ buồn thế? Em làm gì để anh giận sao?"
"Ngốc, không có mà, chỉ là anh thấy có chút buồn thôi"
"Có gì thì cứ nói với em, đừng giữ một mình trong lòng nhé!? Em lo lắm"
Hắn cười nhẹ rồi nắm tay em, thật kỳ lạ, hôm nay em đã cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn rồi, em đã cảm nhận được hắn đang chạm vào em, cuối cùng, em cũng có thể nắm tay người em thương rồi.
"Anh à, em. . .em cảm nhận được anh rồi, em cảm nhận được bàn tay anh rồi"- Em ôm lấy hắn, mặt kệ người khác nhìn vào, hắn vừa vui vừa buồn, vui vì hắn có thể nắm tay em một lần như những cặp đôi yêu nhau, nhưng hắn buồn vì cơ thể hắn sắp siêu thoát, nên sẽ dần cảm nhận được mọi thứ. Khi hắn siêu thoát, đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất toàn bộ ký ức về em, về những kỉ niệm của cả hai và sẽ rời xa em mãi mãi.
" Jimin, anh. . .có chuyện muốn nói với em"
"Chuyện gì ạ?"
"Em hứa với anh, phải thật bình tĩnh, và đừng kích động, nhé?"
"Được rồi, anh nói đi"
"Anh. . .anh sắp được siêu thoát rồi"
"Gì. . .gì chứ? Anh đùa à?"
"Không, anh đang rất nghiêm túc, anh sắp phải siêu thoát rồi em à. Anh đã thực hiện được điều mà anh mong muốn trước khi mất rồi, nên. . ."
"Điều anh mong muốn?"
"Đó là anh muốn có được hạnh phúc, dù chỉ một ngày thôi, anh mong mình được hạnh phúc. Và từ khi gặp em, em đã cho anh cảm giác yên bình, cho anh sự an toàn, và em đã giúp anh được hạnh phúc."
Em trợn tròn mắt, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe, em chưa từng muốn sẽ có một ngày em phải mất hắn, nhưng hôm nay. . .điều em lo sợ nhất đã đến.
"Anh nói dối, anh hết thương em rồi nên anh mới nói thế, anh đã nói sẽ bên em mãi mãi mà, đồ thất hứa, em không tin, em không tin mà!"-Em khóc mất rồi, giọt nước mắt xấu xí kia đang lăn dài trên đôi má của em kìa.
" Jimin, nín đi, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu"-Hắn gạt đi giọt nước mắt trên má em, nhưng hắn không thể.
"Ở lại với em đi, em xin anh mà, em không thể sống thiếu anh đâu, làm ơn, ở lại với em đi"
Em gục mặt xuống mà em khóc thật to, hơi thở khó khăn trong từng tiếng nấc, em cứ quơ quào, mong muốn điều kì diệu sẽ xảy ra. Hắn chỉ bất lực ngồi đấy, không thể chạm vào, không thể ôm em, không thể làm gì cả, nhưng có lẽ, ông trời vẫn cho hắn cơ hội cuối cùng trước khi rời đi.
"Anh có thể ôm em rồi, nhưng khi đồng hồ điểm 00:00 giờ, anh sẽ biến mất, anh xin lỗi em"
Hắn ôm lấy em, ôn nhu vuốt lưng, vỗ về em thật nhiều. Em giữ chặt lấy hắn, khóc thật to, như ý muốn giữ hắn ở lại với em mãi mãi, em thật lòng chỉ cần hắn mà thôi.
"Sau khi anh đi rồi, em ở lại phải cười nhiều lên, đừng sống quá khép kín, phải ăn uống đầy đủ, đừng ăn uống qua loa, ngủ phải đủ giấc, khi buồn đừng uống quá nhiều rượu, nhớ chưa? Anh đi rồi, sẽ không còn ai bên cạnh em nữa, nên hãy cố gắng sống thật mạnh mẽ và phải tự biết lo cho mình nhé?"
" Ở lại đi anh mà, em. . .hức. . .em không muốn xa anh, cho em theo anh, được không?
"Babo~ em phải ở lại, phải sống thật hạnh phúc, nhé?"
*TING*
"00:00 rồi, anh đi nhé, Park Jimin, anh nợ em một đám cưới và một bó hoa cầm tay, kiếp sau anh nhất định sẽ tìm gặp và trả lại cho em, nhớ nhé! Anh yêu em! Bảo bối của anh"
Dứt lời, cơ thể hắn dần tan biến và rồi. . .hoàn toàn biến mất. Vậy là, hắn đi rồi Park Jimin à, hắn đã rời xa em rồi, hắn đã mãi mãi rời xa em, rời xa lâu đến nỗi, chẳng ai biết là phải đầu thai bao nhiêu kiếp nữa mới có thể gặp lại nhau.
"MIN YOONGI, ANH ĐÂU RỒI? RA ĐÂY ĐI, ĐỪNG BỎ EM MÀ, ANH ĐÃ HỨA SẼ KHÔNG LÀM EM BUỒN, SẼ KHÔNG LÀM EM KHÓC VÀ SẼ BÊN CẠNH EM SUỐT ĐỜI MÀ, EM KHÔNG TIN, ANH VỀ VỚI EM ĐIIIIII"
Em hét lên trong nước mắt và vô vọng, hắn không thể nghe được em nói rồi, vậy là từ giờ căn nhà này sẽ lại lạnh lẽo như trước rồi, chỉ còn mỗi mình em và nỗi nhớ thương hắn mà thôi.
Park Jimin, em và hắn có duyên nhưng không nợ, nếu tình yêu đủ lớn hy vọng kiếp sau em và hắn sẽ có một kết thúc viên mãn hơn.
_💜END TRUYỆN💜_