Khung cảnh mưa rơi nặng hạt, sấm chớp đùng đoàng, cô gái mặc bộ váy cưới đang đứng dầm mưa, đối diện với cô là 1 người đàn ông mặc lễ phục đang nắm tay 1 cô gái xinh đẹp khác.
-" Anh... tại sao...hức... hức tại sao lại lừa dối tôi như vậy ? "
-" Tôi lừa dối cô ?! Hừ, ngay từ đầu tôi cũng đâu có yêu cô ! Người tôi yêu từ trước đến nay đều chỉ có 1 mình Tiểu Tinh, nếu không phải do nhà cô giàu có thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến cô làm gì ! Bối Lạc Hy cô đừng có hiểu lầm. "
Những câu nói đó của anh như hàng vạn cây kim đâm vào tim cô. Cô yêu anh như vậy, từ bỏ cả gia tộc, cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để yêu anh vậy mà giờ đây anh ta lại nói trước nay chưa từng yêu cô. 1 bên là bạn thân, 1 bên là người cô yêu, đối diện với tình cảnh này thật sự có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chịu được. Cô ngẩng mặt lên trời, những giọt mưa cùng nước mắt cô hòa quyện vào, những giọt nước mắt cay đắng, đau xót đến tận xương tủy.
-" Ha... thì ra là vậy ! Hóa ra trước giờ mọi chuyện chỉ là do 1 mình tôi tự biên tự diễn. Đại học năm nhất, anh quên không mua quà tặng cho tôi tôi cũng không nói gì, còn vui vẻ cười đùa như 1 con ngốc. Rồi năm tốt nghiệp anh không xin được việc, cũng là tôi chạy đôn đáo khắp nơi để xin việc cho anh. Đến tận ngày hôm nay khi đám cưới đang diễn ra, tôi cứ nghĩ mình sẽ là người hạnh phúc nhất, mối tình đầu của tôi cũng là chồng tôi. Lúc đó anh biết tôi vui như nào không ? Nhưng khi chuẩn bị trao nhẫn cưới, tiếng chuông điện thoại của anh vừa reo lên, bên trên hiển thị người gọi là tiểu bảo bối tôi đã rất sốc nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng anh, nhẹ nhàng bảo anh tắt điện thoại để làm nốt các nghi thức nhưng rồi thì thế nào ? Tôi chưa kịp vui mừng vì anh nghe lời tôi cất điện thoại thì Vũ Thiên Tinh bước vào, trên tay cô ta cầm con dao sắc nhọn, cô ta bảo là sẽ tự tử nếu anh cưới tôi, lúc đó tôi đang rất đắc ý vì nghĩ rằng anh sẽ mặc kệ cô ta và tiếp tục hôn lễ với tôi nhưng không, anh không làm vậy. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng, anh chạy về phía cô ta bỏ tôi 1 mình ở lễ đường. Đó là sự tủi nhục lớn nhất đối với 1 người con gái đó anh có hiểu không ? "
Cô nói bằng 1 giọng nói thì thào, nhẹ nhàng và khàn đặc, cô đã khóc rất lớn, khóc vì tình yêu của anh và cô từ đầu đến cuối chỉ là 1 mình cô đơn phương, khóc vì người bạn thân mà cô tin tưởng nhất lại đi cướp bạn trai cô.
Đối với 1 người phụ nữ thì ngày kết hôn là ngày hạnh phúc nhất, là ngày mà họ sẽ không bao giờ có thể quên được. Còn cô ? 1 cô gái hết lòng vì 1 tình đầu đẹp đẽ, hết lòng vì anh ta nhưng rồi cô nhận lại được gì ? Chỉ là 1 ngày cưới bị chú rể vứt bỏ, 1 mối tình đơn phương đến chua xót.
-" Thật sự.... anh thật sự trước giờ chưa từng yêu tôi sao ? "
Cô nói bằng 1 giọng nói nhẹ như không thể nhẹ hơn được nữa, thân người mảnh mai đang run run vì lạnh, vì đau. Đôi mắt cô khi hỏi anh câu đó đang ánh lên 1 chút tia hi vọng, mong anh sẽ trả lời đã từng yêu cô dù chỉ là 1 phút chốc nào đó thôi cũng được để cô phần nào cảm thấy tình yêu cô dành cho anh được đền đáp, được đáp trả lại.
-" Yêu ? CHƯA TỪNG ! "
Cô lặng người đi, đôi vai cũng không còn run nữa, ánh mắt như tối sầm lại, 1 tia hi vọng lóe lên trong phút chốc rồi lại bị dập tắt 1 cách không thương tiếc. Cô cúi đầu xuống, đôi chân nhỏ của cô không còn sức lực nào nữa. Cô khuỵu gối xuống, ôm mặt khóc. Anh ta vẫn đứng đó mặc cho cô khóc đến yếu đuối trước mặt.
-" Tiểu Tinh, chúng ta vào kia đi, đừng để ngấm nước mưa cảm lạnh. "
-" Ừm, nhưng còn.... "
-" Mau vào thôi "
Anh ta cắt lời của Vũ Thiên Tinh, dìu cô ta đi vào sảnh khách sạn trú mưa. Bỏ mặc 1 cô gái nhỏ bé đang tuyệt vọng ở dưới mưa. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được sự tuyệt vọng đến tột cùng là như thế nào. Cô quyết định dùng hết sức lực cuối cùng của mình đứng dậy, nói với anh ta lời cuối cùng. Cô đứng lên 1 cách chật vật, sải những bước đi khó khăn khập khễnh. Đôi bàn chân trần của cô chạm vào mặt đất lạnh toát ấy nhưng cô cũng không cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy vì trái tim cô giờ đây cũng đã là 1 tảng băng lớn vị vỡ ra thành nhiều mảnh. Cô bước vào khách sạn, nói 1 cách khó khăn với lễ tân phía trước. Sau khi biết được phòng mà 2 người kia vừa vào, cô liền lê đôi chân nhỏ đang dần cạn kiệt sức lực của cô đi đến căn phòng đó. Ha... yêu là gì chứ ? Mình thật ngu ngốc ! Như 1 con ngốc theo đuôi hắn, âm thầm giúp đỡ hắn. Để rồi cuối cùng nhận lại được gì ? Giả dối, sự đau xót, tủi nhục và câu nói " chưa từng " của anh ta.
Cô mở căn phòng 107 bước vào, khung cảnh thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong khi cô đang đau đớn, tuyệt vọng ngoài kia thì 2 bọn họ đi thuê phòng khách sạn để làm chuyện khoái lạc. Cô cười nhếch mép, tiến lại gần chỗ anh ta đang đứng với gương mặt thản nhiên.
-" Thật là 1 cảnh tượng đẹp ! "
-" Cô còn muốn gì nữa ? Tôi đã bảo cắt đứt đi mà ! "
-" Tôi muốn gì ? Tôi vào đây chỉ muốn nói với anh rằng tôi thực sự rất hối hận vì yêu anh, vì lãng phí thời gian để đặt hết tâm tư lên người anh, hối hận vì đã vì anh mà làm bao nhiêu chuyện và hối hận vì chưa từng nói với anh sự thật.... "
Nghe đến đây, gương mặt anh ta thoáng chút khó hiểu.
-" Sự thật gì chứ ? Có gì thì nói mau lên đừng cưd mãi úp mở như vậy ! "
-" Sự thật tôi là người trả tiền cho ca phẫu thuật đó của mẹ anh và cái hối hận nhất là tôi đã mabg trong mình đứa con của anh ! "
Cô vừa nói dứt lời liền cầm con dao trên bàn đâm thẳng vào tim mình. Anh ta đứng đó nhìn cô, không phải vì vô tâm đến vậy mà là vì anh ta đang cố gắng hiểu ra rằng thì ra... anh đã trách nhầm cô, đã.... làm mất đi cô cùng đứa con của mình. Anh còn cứ tưởng cô là 1 đại thiên kim tiểu thư nhàu giàu nên không thích người mẹ bệnh nặng của mình, hiểu lầm cô là người làm mẹ anh bị kích động. Khi anh hồi thần lại thì đã quá muộn. Máu của cô chảy khắp sàn nhà, anh quỳ gối xuống, cầm lấy bàn tay đang dần lạnh tím đi của cô.
-" Xin lỗi.... thật sự xin lỗi em... Anh thật sự hối hận rồi ! "
Trên đời này làm gì có thuốc hối hận cho anh uống chứ ! Chỉ vì 1 chút hiểu lầm mà anh đã đánh mất đi người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, người phụ nữ hi sinh rất nhiều vì anh. Và... cả đứa con chưa chào đời của họ nữa.
HẾT TRUYỆN !