Năm 16 tuổi, nàng bị bán vào thanh lâu, là chính cha mẹ bán nàng. Từ ngày ấy nàng mấy hết niềm tin vào cái gọi là tình thương.
Năm 17 tuổi, nàng gặp được hắn, 1 lãng tử nho nhã với khuân mặt yêu nghiệt điên đảo chúng sinh.
Nói nàng không chú ý đến hắn là nói dối, quả thực nàng không quên được khuân mặt ấy, nụ cười ấy, mùi hương nhẹ nhàng ấy.
Nhưng tất cả cũng chỉ là một chút chú ý đó thôi. Hắn nói hắn sẽ chuộc nàng nhưng giờ chưa phải lúc. Hắn đảm bảo nàng sẽ chỉ phải gảy đàn, không cần bán thân.
Nàng căn bản không tin, giả dối nhất chính là hứa hẹn của nam nhân.
Ngày nào hắn cũng đến, đối thơ, xướng nhạc, bàn âm luật. Hắn dịu dàng với nàng. Nhưng sự dịu dàng ấy nào phải cho nàng.
Nàng biết hắn nhìn ai đó qua bóng hình nàng. Nực cười làm sao, có đôi lúc nàng lại chìm đắm vào ánh mắt hắn, lại ghen tị với cố nhân trong mắt hắn.
Một ngày nàng bị đám công tử con quan ức hiếp, chúng đòi nàng bán thân. Hắn giúp nàng giải vây.
Nàng bị ép bồi rượu, hắn lại giúp nàng giải vậy.
Tết Nguyên Tiêu, hắn đưa nàng đến chợ đêm. Ha, cũng 1 năm rồi mới được thấy lại cảnh này. Trước đây, Tết trung thu nàng cũng cùng cha mẹ vui như vậy.
Nàng dần ỷ lại vào hắn.
Nàng mong chờ hắn mỗi ngày.
Nàng thức đêm tập đàn để cho hắn nghe bản nhạc hay nhất.
Năm 18 tuổi, nàng biết, nàng yêu hắn rồi.
Nhưng cũng là lúc hắn rời đi.
Hắn nói, đợi hắn.
Nàng vậy mà tin điều đó.
Lời hứa chuộc nàng, nàng tin.
Dù sao cũng không còn gì để mất, nàng muốn được một lần nữa tin tưởng ai đó.
Năm 19 tuổi, nàng nghe quan khách bàn tán, hoàng đế băng hà, Thái tử không may chết trong biển lửa.
Thời thế thay đổi.
Tân hoàng đế lên ngôi, hiệu Nguyên Quang.
Năm Nguyên Quang thứ nhất, tức nàng 20 tuổi. Tân hoàng đế vi hành đến vùng này.
Khi hoàng đế đi qua mọi người đều phải cúi đầu. Đó là thể hiện sự tôn kính tối thiểu với một vị vua.
Nàng đứng trên lầu thanh lâu, ma xui quỷ khiến mà hé cửa nhìn.
Cơn gió nhẹ thổi bay tấm rèm mỏng của loan kiệu, nàng và hắn đối mắt nhìn nhau.
Ha, hắn là hoàng đế.
Nàng là kĩ nữ.
Lời hứa năm nào, hắn còn nhớ ?
Được rồi, là nàng vọng tưởng.
Nhưng hắn lại đến gặp nàng. Hắn vẫn dịu dàng như vậy, nhẹ nhàng gieo rắc là lòng làng hy vọng. Đêm đó khi màn trướng buông xuống, nàng và hắn say tình.
Đến khi nhịp thở của hắn đều đều, nàng nghe được nhịp tim hắn, thật ấm áp.
Nàng có mang, đó là điều nàng không ngờ.
Có nên cho hắn biết ? Nhưng làm sao để hắn biết ? Hắn giờ đang trong Tử Câm Thành nguy nga, giai nhân xuất thân cao quý bên cạnh không thiếu, hắn có phải là gặp dịp thì chơi ?
Nhưng nàng vẫn mù quáng giữ lại đứa bé. Hắn từng cho nàng 1 cây trâm và miếng ngọc bội. Nàng dùng trâm quý chuộc thân, ngọc bội làm tín vật.
Khi nàng mang thai hai tháng, hắn đến tìm nàng.
Nàng nói đó là con hắn. Nực cười, hắn không tin. Cũng phải thôi, kĩ nữ mang thai, ai biết ai là cha đứa bé ?
Tim nàng đau thắt, nàng hít sâu để lấy bình tĩnh. Nàng nở nụ cười, nàng nói, đúng vậy, đây không phải con chàng.
Hắn là hoàng đế, hắn cao ngạo, hắn không chấp nhận chuyện này, hắn bắt nàng phá bỏ đứa bé.
Ha, phá bỏ ? Hắn sẽ lấy nàng chứ, nàng hỏi.
Hắn hiển nhiên cau mày, hắn nói dịu dàng cưng chiều hắn có thể cho, tất cả mọi thứ trừ danh phận.
Hoàng đế lấy kĩ nữ, chuyện cười làm sao. Cho dù là dân thường cũng ai muốn rước lấy sự bẽ mặt này, huống chi là thể diện hoàng gia.
Nàng từ chối.
Hắn tức giận, hắn bỏ đi.
9 tháng mười ngày, nàng đau đớn sinh ra đứa bé, là một bé trai khỏe mạnh.
Nhưng sức khỏe nàng yếu từ đây.
Nàng không thể yếu. Nàng còn phải nuôi con. Con nàng đã thiếu cha, không thể mồ côi cả mẹ.
Năm Thiên Quang thứ ba, nàng 22 tuổi, con trai đã một tuổi.
Nàng sợ nàng không chống đỡ được.
Tương tư thành bệnh. Nàng nhớ hắn, nhớ sự dịu dàng của hắn.
Nguyên Quang năm thứ tư, hắn lập hậu, nghe nói là công chúa Đại Tuyên, nhan sắc khuynh nước khuynh thành.
Cùng năm đó, hắn lại vi hành đến đây, chỉ là có thêm hoàng hậu.
Hôm sau mọi người đồn hoàng thượng và hoàng hậu cải trang thành dân thường, xem xét đời sống nhân dân.
Không ai nhận ra hắn, nhưng chỉ một bóng lưng, nàng biết, đó là người nàng yêu, người nàng từng gửi gắm hy vọng.
Hắn và nàng lại thấy được nhau, hắn cầm tay người bên cạnh, họ thật xứng đôi.
Nàng biết qua nàng hắn thấy bóng hình khác nhưng hôm nay tận mắt thấy khuân mặt người con gái kia, nàng vẫn không khỏi đau xót. Nàng cố nén nỗi đau như bị vạn tiễn xuyên tâm kia, tê tâm phế liệt mà quay bước đi.
Đau ! Thực sự đau !
Nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu, bước đi thật thong thả, nàng không muốn trông chật vật trước mặt hắn.
Vừa khuất bóng nàng đã không kìm được mà ho dữ dội.
Máu !
Đứa trẻ thấy mẫu thân như vậy thì khóc lớn, nó chưa hiểu gì, nhưng nó biết mẫu thân nó đang đau.
Nàng không tiếp tục được nữa rồi.
Con trai, mẫu thân xin lỗi con.
Năm Nguyên Quang thứ năm, nàng biết mệnh mình đã cạn, nàng đưa con đến kinh thành.
Nực cười làm sao khi vừa tỏ ra rất ổn bây giờ lại đến cầu cứu hắn.
Nàng muốn để con nhận cha. Nhưng làm sao vào được cung.
May mắn làm sao vào dịp Tết Nguyên Đán, hắn cùng hoàng hậu đến Phúc Vạn Tự cầu an.
Hắn đứng trên cao cùng hoàng hậu xem pháo hoa, nàng đứng dưới nhỏ bé nhìn lên.
Nàng biết hắn thấy nàng rồi.
Nàng khẽ nâng miếng ngọc bội trên tay, có lẽ hắn sẽ hiểu ý nàng.
Đêm hôm sau hắn tới, nàng nói muốn thử máu nhận cha con.
Nàng nói nàng không cần danh phận, nàng đã có một ý trung nhân mới, nàng không muốn đứa bé cản trở hạnh phúc của mình.
Ha, 22 tuổi, nàng cũng già rồi.
Hắn nói muốn đưa nàng vào cung, muốn bù đắp cho nàng.
Nàng cười khổ, giờ còn kịp không ?
Nàng nói để hắn đưa còn vào hoàng cung trước, mai hẵng đến đón mình. Hắn đồng ý.
Nàng nhìn theo bóng hắn. Có lẽ đây là lần cuối.
Đời này nàng yêu hắn, không hối tiếc. Cuộc đời nàng vốn chôn thân chốn thanh lâu. Cũng là nhờ hắn mà ít ra nàng có khoảng thời gian yên ổn. Nàng không trách được hắn. Đúng hơn là nàng không có tự cách trách hắn. Sinh ra là phận dân đen, há lại được hoàng đế cưng chiều ?
Điều nàng lo lắng là con trai nàng sống trong thâm cung hiểm ác đó sẽ như thế nào ? Hắn liệu có bảo vệ được con.
Nàng đau đớn, nước mắt lăn dài. Lần thứ 3 nàng khóc.
Lần đầu khi cha mẹ bán nàng.
Lần hai khi hắn và nàng ân ái.
Và lần này, cũng là lần cuối.
Tạm biệt, à không, phải vĩnh biệt rồi.
Tết Nguyên đán năm ấy, vì thiên hạ thái bình mà nhà nhà no ấm, tiếng cười rộn rã khắp nơi.
Chỉ có ở một nơi hẻo lánh nào đó, một nàng thiếu nữ gục mình trên tảng đá.
Nàng có lẽ đã đến nơi phương trời rất xa xôi, ở nơi nàng có thể nhâng được tình thương mà nàng khao khát.