Anh là tổng tài, cô là tiểu thư. Cô yêu anh nhưng anh lại không yêu cô, người anh yêu lại chính là chị gái cô. Cô được gả vào nhà anh để thay thế chị mình. Nhưng anh lại nghĩ cô ( Hà Minh Đan) lại chính là người thứ ba chen chân vào tình cảm này.Hàng ngày và hàng đêm cô chờ anh về nhưng đáp lại cô chỉ là một sự lạnh lùng anh luôn luôn dẫn một cô gái về nhà để có thể thỏa dục vọng của mình. Tim cô như thắt lại cô biết mình chỉ là người thay thế nên không nói gì. Mỗi tối đều nghe tiếng ả ta và anh ân ái với nhau.
Anh coi cô không khác gì người hầu trong nhà cho đến một ngày chị cô trở về trong trạng thái mù lòa, anh ân cần chăm sóc cho chị cô. 1 thời gian sau thì liền hỏi cưới, vì muốn cho chị cô có thể nhìn thấy lại ánh sáng anh nhìn qua cô thấy đôi mắt đẹp tựa như thiên đàng liền lạnh lùng nói rằng:
" Cô, hiến đôi mắt cho Vi Y đi".
" Em, em..."
" Em gì? Tôi thấy cô có vẻ rất yêu tôi nếu cô nhường đôi mắt cho cô ấy thì tôi có thể suy nghĩ lại có nên yêu cô hay không".
" Được, nếu có thể làm anh quan tâm em được một chút thôi thì em nguyện vì anh mà làm tất cả".
Hai ngày sau đó chị cô được hiến mắt. Vi Y thì thấy lại được ánh sáng người đầu tiên chị ta thấy là anh, anh dịu dàng chăm sóc Vi Y. Còn cô thì cô đơn 1 mình trong phòng bệnh không ai đến thăm. 2 Tuần sau đó thì cô được xuất viện. Quản gia đưa cô về, anh ta cũng không hỏi han gì nhiều, khi có anh chị ta liền đem bộ mặt hiền lành, chăm sóc quan tâm em gái cho đến khi anh đi thì chị ta đánh đập, hành hạ sai khiến cô không khác gì nô lệ. Cho đến một ngày cô đang tìm đường xuống bếp để uống nước thì đụng chúng chị ta. Chị ta nổi nóng tát cô một cái. Cô lập tức xin lỗi chị ta nhưng nhận lại bằng lời nói khinh bỉ.
" Hà Minh Đan của chúng ta không ngờ lại có kết cục như ngày hôm nay, cô đừng tưởng vô được nhà họ Minh là có thể là một bà hoàng mà cho dù cô có là một bà hoàng đi chăng nữa thì người anh ấy yêu là tôi không phải cô".
" Em biết người anh ấy yêu là chị nhưng chị đừng tưởng em dễ bắt nạt vậy chứ trước khi chị về đây thì em có cho người theo dõi chị và biết chị qua lại hết những người đàn ông này đến người đàn ông khác chỉ là em nhẫn nhịn chị không nói cho anh ấy vì chị là chị em mà thôi".
" Mày, mày. Hôm nay tao không đuổi mày ra khỏi nhà này thì tao không phải là Vi Y".
Chị ta tát vào mặt cô thêm vài phát nữa. Ả ta định làm một điều gì đó khủng khiếp hơn thì anh về chị ta liền giả bộ ngã xuống đất. Tuấn Kiệt vội ra đỡ chị ta. Chị ta đáng thương khóc lóc đáng thương kể với anh.
" Em chỉ giúp Minh Đan xuống bếp uống nước mà cô ấy còn đánh em, đẩy em ngã".
" Em không đánh chị ấy là chị ấy đánh em trước, em không làm gì chị ấy cả". ( Cô lập tức lên tiếng).
Anh tát cô.
" Cô tưởng tôi tin cô ư, tôi không ngờ cô còn là một người nham hiểm". ( Anh lạnh lùng nói).
" Em không có,em không có". (cô ấp úng).
" Cút, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa mau cút cho khuất mắt tôi".
" Được".
Cô chạy đi, đâm hết chỗ này đến chỗ khác. Cô vừa chạy vừa khóc. Cô chạy mà không biết mình đã đi ra giữa đường. Một chiếc xe lái với tốc độ cao thấy cô thì không kịp phanh lại liền đâm chúng.
*Rầm*
Cô gái mặc một chiếc váy trắng tựa như thiên thần bây giờ chiếc váy đã được nhuộm đỏ bằng máu.
Hơi thở yếu dần trong những giây phút cuối của cuộc đời bây giờ người cô nghĩ đến là anh, cô chỉ cầu mong ngày tháng sau này không có cô anh có thể sống hạnh phúc, không âu lo. Sau đó cô tắt thở. Có người bây giờ mới gọi xe cứu thương thì đã quá muộn.
Trong khi đó thì anh đang âu yếm với chị ta. Điện thoại reo lên, Tuấn kiệt bắt máy.
" Anh có phải người nhà cô Hà Minh Đan?".
" Đúng, tôi là người nhà của cô ta có chuyện gì sao".
" Mời anh đến nhận xác cô ấy".
Mặt anh tái xanh, nói với bác sĩ
" Cô... cô ấy bị sao".
" Cô ấy bị xe đâm trúng cách đây một tiếng".
Đó là lúc anh bảo cô cút ra khỏi nhà.
Anh định ra khỏi nhà thì bị chị ta kéo tay hỏi có chuyện gì
" Tuấn Kiệt, Minh đan bị gì sao".
" Cô ấy mất rồi".
" Em... em ấy mất rồi ư".
"Anh đến bệnh viện đây".
" Vậy anh đi cẩn thận".
Sau khi anh rời đi thì ả ta liền xuống bếp lấy một chai rượu vang ra uống, nhếch mép cười nói rằng
" Hà Minh Đan cuối cùng mày cũng chết. Căn nhà này anh ấy là của tao. Haha".
Sau khi đến bệnh viện anh lập tức chạy đến bên cô. Tim anh bây giờ như vỡ thành từng mảnh trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh cô. Anh nhận ra mình đã yêu cô ấy rồi ư nhưng đã quá muộn.
Cô ấy đã mất rồi.
" Tại sao, em lại bỏ anh đi chứ Minh Đan. Tất cả là do anh là do anh không tốt tất cả là lỗi của anh". ( Nước mắt anh cứ rơi).
Về đến nhà, chị ta ôm lấy anh người chị ta nồng nặc mùi rượu làm anh mắc ói liền gỡ tay chỉ ta ra khỏi người mình. Sau đó lên phòng cấm không cho ai vào.
" Cốc cốc".
" Cậu chủ".
"Tôi đã bảo không muốn gặp mặt ai rồi mà".
" Nhưng là đây là đồ của cô Minh Đan trước khi cô ấy mất cô ấy đưa tôi thứ này nhờ tôi đưa lại cho cậu ".
" Vậy thì mang vào đây đi".
Anh gỡ ra xem đó là gì. Sau khi anh xem xong thì mặt anh từ lạnh lùng chuyển sang tức giận đây là những bức ảnh chị ta ngoại tình cộng thêm bức thư của cô khuyên anh này nọ.
Nước mắt anh lại rơi.
" Minh Đan là anh hại em. Anh không xứng có được tình yêu của em".
Anh sai người bắt Vi Y. Chị ta không biết ai bắt mình lập tức la lớn.
"Tuấn Kiệt cứu em, cứu em".
Anh bước xuống lạnh lùng đáp vào mặt cô những bức ảnh kia. Ả ta xem mà mặt tái đi lập tức quỳ xuống xin lỗi anh. Anh sai người lôi ả ta đi cho người làm gì cũng được.
Kể từ đó không ai thấy chị ta nữa.
Còn anh thì kể từ lúc cô mất thì ngày càng đau khổ suốt ngày nhốt mình trong phòng uống rượu.