Sẽ có một thời gian dài khi bạn đã thích người ấy đủ rồi bạn sẽ tự động rời đi.
Một người bất thình lình xuất hiện, trao cho bạn nhiều hoài nghi, nhiều hi vọng, nhiều vương vấn, mặc bạn tự mình đắm chìm trong thế giới hoang tưởng ấy rồi rốt cuộc cũng rời đi giống như chưa từng tồn tại.
Bạn rời đi, người ấy cũng rời đi. Chỉ khác là khi bạn rời đi cũng là lúc sự chờ đợi đã dần mai một, còn người ấy rời đi khi nhận ra bạn chẳng quan trọng gì đối với họ nữa.
Bạn bè thường khuyên nhủ tôi rằng: thằng đó giàu có phong lưu như vậy không hợp với mày đâu!!!
Tôi cũng nghĩ vậy, suốt mấy ngày liền đều tự quyết tâm sống đúng với bản thân, từ bỏ cái tình cảm vốn không nên phát sinh này...
Kết cục thì lí trí vẫn không thắng nỗi trái tim!
Vào ngày mưa tầm tã, cái giá rét lạnh thấu đến buốt xương, tôi hoãn lại công việc của mình mà chạy thẳng đến chỗ anh khi nghe tin anh bị tai nạn.
Tôi sợ hãi như chính mất đi nguồn sống quý giá của mình, cho đến khi anh mở cửa, anh chỉ nhìn tôi cảm kích mà nói rằng: Thật ra em không cần đến đâu...
Giây phút ấy tôi cũng chẳng quá bận tâm anh nói gì, chỉ biết rằng anh không bị thương nặng lắm, rồi gật đầu hiểu chuyện rời đi.
Tôi quen biết anh được hai năm rồi và cũng yêu anh từ lúc đó. Tôi từng làm nhân viên quán bar bị khách chèn ép, đưa đẩy ức hiếp đủ trò, may mắn là anh xuất hiện và đứng ra bảo vệ lấy tôi.
Tôi xin giữ liên lạc với anh, hứa hẹn sẽ báo đáp, cuối cùng thì cái tôi muốn báo đáp anh là đeo bám anh tới tận bây giờ.
Vào mùa thu gió se se lạnh, tôi đang tản bộ ngoài công viên thì bất chợt nhận được cuộc gọi từ anh.
Tôi vui vẻ đến mức mà thấu được sự mất bình tĩnh ở trong mình, tôi nhấn nút nghe thì giọng anh trầm ấm phát ra như phả cả hơi thở vào tai tôi.
"Em có rảnh không? Ghé sang anh chút nhé!"
"Dạ vâng!"
Tôi cũng chả ngần ngại gì mà từ chối, được gặp người mình yêu tôi như vớ được vàng.
Sang đến nơi, anh đứng đợi ngoài cửa, tay bê thùng giấy nhìn tôi cười vô cùng rạng rỡ. Nó còn sáng hơn ánh đèn đường nữa. Tôi lại gần hỏi:
"Anh...anh cần em tới gấp là có chuyện gì sao?"
"Em có năng lực xuyên thời gian phải không? Anh mới gọi đã đến nhanh như vậy rồi..."
Anh nhìn thẳng vào tôi, tôi cũng hiểu được sau câu nói của anh chứa đầy ẩn ý, tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết lảng tránh ánh mắt nghi ngờ từ anh.
"Anh có món quà cho em!"
Dứt lời, anh liền mở nắp thùng giấy ra, bên trong là chú mèo Anh lông ngắn trông cực kì đẹp mắt. Cảm xúc tôi vỡ òa, lần đầu tiên tôi thấy anh là người chủ động đến vậy.
Chẳng biết tôi khóc hay cười nhưng những niềm hạnh phúc mỏng manh dần dần thể hiện qua đôi mắt đã sớm sáng rực của mình.
Tôi nâng niu con mèo mà coi nó như vật hộ mệnh sẽ gắn kết tôi và anh đến được với nhau.
Khoảng một tuần sau khi nuôi dưỡng món quà giá trị ấy, con mèo cũng dần quen với tôi. Sợ nó buồn tôi bèn đem nó lên công ty tiện chăm sóc. Nhìn thấy mèo trên tay tôi, chị đồng nghiệp liền tá hỏa
"Em... Đây chẳng phải là mèo của giám đốc sao? Cô ấy cũng có một con y hệt"
Tôi cũng ngơ ngác rồi cho nói cho qua. Nhưng chị ấy cứ khăng khăng khẳng định còn lấy hình làm bằng chứng. Lúc này tôi bắt đầu nghi hoặc.
Nhớ lại trước kia, tôi nhận mèo từ anh cũng không màng đến việc con mèo này ở đâu mà có, nghĩ anh tặng mình tôi cũng chẳng bận tâm. Anh cũng không nói gì, chỉ dặn tôi chăm sóc cho thật kĩ.
Thế là đến tối, tôi bồn chồn mãi chuyện ấy, nếu nó là thật thì tôi cũng chẳng có tư cách gì để biết. Nhưng, sự rối rắm trong lòng thôi thúc tôi, tôi đành nhắn tin cho anh biện cớ mèo bị bệnh mà chạy thẳng đến chỗ anh.
Ngoài lí do đó ra, chẳng có lí do nào xứng đáng hơn nữa. Tôi không biết mình mong đợi điều gì suốt quãng đường ấy. Cảm giác mông lung, quằn quại đến thấu tâm can.
Lúc đến nơi, mèo trên tay tôi cứ cáu xé liên tục, kêu rất nhiều. Tôi đã hoảng loạn mà buông tay ra, nó nhảy xuống chạy thoắt sang sau nhà anh, tôi đuổi theo và vô tình bắt gặp...
Chị giám đốc công ty tôi làm việc và anh đang hôn nhau vô cùng mãnh liệt. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé hơn thế giới này rất nhiều, biết mình không có cơ hội nhưng tôi vẫn không từ bỏ việc thích anh đến điên cuồng.
Tại sao cô gái trong vòng tay anh không phải là tôi? Phải chăng tôi nhỏ bé đến nỗi anh không nhìn thấy được...
Từ một nhân viên phục vụ hèn hạ liền trở thành nhân viên ưu tú của một tập đoàn lớn, tôi ngu ngốc đến mức rằng chẳng biết anh đã nâng đỡ tôi như thế nào, cả việc dựa vào mối quan hệ đặc biệt của anh và chị ta nữa...
Tình cảm của tôi là sự hoang tưởng, ước mơ của tôi chỉ là viễn vông, cuộc đời tôi luôn đeo bám người khác, người tôi yêu thì đã có tơ hồng.
Đôi mắt tôi dần nhạt nhòa vì lệ. Tôi ôm mèo bước ra khỏi nhà anh. Sau đó, anh mở cổng nhìn thấy tôi, gọi tên tôi.
Lúc đó tôi cố nuốt nước mắt ngược vào trong mà vờ như không có chuyện gì cả. Anh mới bảo tôi rằng: Anh muốn lấy lại mèo, em không buồn chứ?
Tôi cười chua chát, gật đầu không nghĩ ngợi, trả mèo cho anh rồi quay gót bước thẳng. Trên đường tôi nhận được tin nhắn của đồng nghiệp, chị ấy bảo là anh và giám đốc sắp kết hôn rồi, mèo hôm tôi đem lên là mèo của bọn họ, những lúc họ cãi nhau mèo chính là công cụ giảng hòa...
Tôi khóc rất nhiều, chẳng biết khóc bao lâu, nhưng tôi chỉ biết rằng, tình cảm tôi nhiều đến đâu tôi khóc cạn đến đó.
Đôi khi tôi tự hỏi, anh đã có hôn thê rồi tại sao lại giữ liên lạc với tôi lâu như vậy. Có phải anh thích được sự quan tâm của tôi nhưng lại không thích tôi không? Có phải anh biết tôi có tình cảm mà ngày càng gieo rắc biết bao hi vọng sau đó lại muốn tôi tổn thương không? Đã quá đủ rồi, tôi thích anh vậy là đủ rồi.