Tuổi 18 là khoảng thời thanh xuân đẹp nhất của mỗi người. Đối với tôi cũng vậy, nhưng tôi lại cảm thấy độ tuổi ấy là khoảng thời gian dạy cho tôi một bài học đáng nhớ nhất.
Từ lúc nhỏ, tôi đã thấy ba mẹ của tôi thường xuyên cãi nhau. Vì quá nhỏ nên tôi chưa hiểu được đã có chuyện gì xảy ra cả. Một buổi chiều, cả nhà tôi đến nhà hàng dùng bữa, đang ăn thì ba của tôi nhận được một cuộc điện thoại. Ông ấy liền đi chỗ khác để nghe. Tôi nhìn mẹ tôi, thấy bà ấy vẻ mặt không được vui, tôi mới hỏi mẹ rằng:
- Mẹ ơi! ba đi đâu thế ạ?
Khi nghe thấy tôi hỏi như vậy, mẹ tôi cười dịu dàng vỗ về tôi:
- Ba đi nghe điện thoại một chút rồi sẽ quay lại với mẹ con mình mà.
Khi nghe mẹ tôi nói như vậy, tôi lại cảm giác như có lời nói dối đâu đó thoảng qua tai. Sở dĩ, mỗi lần ba tôi nhận được cuộc điện thoại từ người nào đó, ông ấy lúc nào cũng rời đi một thời gian bỏ lại tôi với mẹ. Đến một lúc nào đó, ông ấy mới trở về và sống với mẹ con tôi. Được một lúc lâu sau, không thấy ông quay lại, tôi mới gọi mẹ:
- Mẹ ơi! sao ba đi lâu thế? có phải ba lại bỏ mẹ con mình nữa không?
Thấy tôi hỏi một câu như vậy, mẹ tôi vẫn bình tĩnh xoa nhẹ đầu tôi:
- Không đâu con. Ba chắc chắn sẽ không bỏ rơi hai mẹ con chúng ta.
- Nhưng ba đi lâu quá!
Thấy tôi cứ hỏi miết, mẹ tôi mới bảo:
- Vậy con đi tìm ba đi.
Tôi mỉm cười với mẹ, vui vẻ gật đầu:
- Dạ!
Tôi đi tìm ba khắp bãi đổ xe nhưng không thấy ông ấy đâu. Tôi nghĩ ông ấy chắc chưa rời đi bởi vì chiếc xe hơi của ông ấy vẫn còn nằm ở kia mà. Tôi đứng từ đằng xa nhìn vào trong xe, tôi thấy hình như có người trong đó. Tôi nhìn kĩ hơn thì thấy đó là ba của tôi nhưng còn người phụ nữ kia là ai chứ? Tôi đứng đó chờ, hai người đó ngồi trong xe nói chuyện cười rất vui vẻ. Đến khi ba tôi chuẩn bị đi, tôi thấy cô ấy kéo tay ba tôi lại, đặt một nụ hôn lên môi ông ấy. Vừa đúng lúc, mẹ tôi không thấy tôi trở về nên đã đi tìm đến đây. Thấy tôi, mẹ đi đến dịu hiền nhìn tôi, thấy tôi cứ mãi chú ý đến chiếc xe hơi kia. Mẹ tôi mới để ý thì đã thấy được cảnh tượng mà tôi đã thấy. Bà ấy nhanh chóng ôm tôi vào lòng, che đi không cho tôi nhìn nữa. Tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! sao ba lại ở cùng với dì nào thế?
Tôi cảm giác như mẹ tôi sắp khóc mất, nhưng bà ấy vẫn cố kìm nén lại cảm xúc ấy mà tiếp lời:
- Con nhìn nhầm rồi, ba con đang chờ con ở tiệm đồ chơi gần đây mà.
Tôi lén nhìn một chút về chiếc xe hơi ấy, hai người trên xe lúc nãy đã rời đi lúc nào không hay. Mẹ tôi ngồi xuống, nhìn tôi nói:
- Nghe mẹ, về thôi.
- Dạ!
Mẹ dắt tay của tôi rời đi, bà ấy vừa đi nhưng mắt vẫn nhìn về hướng đó. Đến một ngày khác, khi ba tôi đang dạy cho tôi học bài. Bỗng tôi hỏi một câu khiến ông ấy sững người ra:
- Ba ơi! Dì hôm trước ở chung với ba là ai thế?
Ông ấy hỏi lại tôi:
- Dì? Dì nào?
- Là cái dì hôm trước ở chung xe với ba lúc nhà mình đi ăn đấy ạ!
Ông ấy không trả lời tôi, có vẻ đang nghĩ điều gì đó rồi mới nói:
- Con đang bảo dì Lý à?
- Đó là dì Lý hả ba?
- À ... ừ! chắc con không biết dì ấy đâu.
Tôi tự dưng cảm thấy bực bội trong lòng, nổi giận với ba:
- Con ghét dì Lý! con không muốn dì ấy lại gần ba nữa!
Ông ấy nhìn tôi:
- Sao con lại ghét dì ấy chứ?
- Vì dì ấy mà mẹ đã khóc! con không muốn mẹ buồn!
Nghe tôi nói vậy, ông ấy mới hỏi tôi:
- Mẹ con đã khóc sao?
Tôi chưa kịp trả lời, nhưng vẻ mặt của ông ấy như đã hiểu được điều gì đó. Ông ấy liền đi lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà, trước khi đi ông ấy có vào bếp nói chuyện gì đó với mẹ. Tôi cũng không biết họ đã nói gì với nhau nữa, tôi chỉ thấy sau khi ông ấy đi thì tôi đứng nép sau cánh cửa, chỉ im lặng nhìn mẹ khóc.
Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ thấy ba tôi trở về nhà nữa. Chắc ông ấy bỏ nhà đi mất rồi! buổi sáng nhìn thấy mẹ tôi không được vui. Tối đến tôi lại thấy mẹ ôm tấm hình ba tôi khóc nức nở, điều đó khiến tôi càng thương mẹ hơn. Cũng vừa lúc đó, tôi quyết định sẽ thay ba chăm sóc mẹ thật tốt, cùng mẹ chờ ba trở về với hai mẹ con tôi.
Thấp thoáng cũng nhiều năm trôi qua, mẹ và tôi đã quen với cuộc sống không có ông ấy. Sau khi tôi ra trường, tôi đã tìm được việc làm, dù tiền lương chỉ có vài đồng ít ỏi nhưng nó đủ nuôi sống tôi và cả mẹ tôi nữa. Tôi học cách tự lập từ lúc nhỏ nên cũng không có gì gọi là khó khăn đối với tôi. Nhưng tôi chỉ lo bệnh của mẹ ngày càng nặng. Tôi đã thấy bà ấy vất vả lo bệnh rồi lại phải lo cho tôi nữa. Tôi rất thương mẹ!
Nhiều năm trôi qua, tôi cũng đã biết lí do gì khiến cho ba tôi bỏ mẹ mà đi. Tôi biết ba tôi có người phụ nữ khác họ Lý như ông ta đã nói. Tôi đã rất tức giận khi biết sự thật thì ra chính ông ta đã phản bội lại mẹ tôi. Bỏ rơi tôi, bỏ rơi mẹ, bỏ rơi cái nhà này để đi theo thứ tình yêu mà ông ta cho là đúng. Tôi đã từng nghĩ, nếu có một ngày được gặp lại ông ta, tôi sẽ đánh ông ta thật mạnh và bắt ông ấy xin lỗi mẹ của tôi. Nhưng đôi lúc tôi lại nghĩ rằng, thà là tôi chết chứ đừng để cho mẹ con tôi gặp lại ông ta thêm một lần nào nữa.
Một buổi tối hôm đó, khi tôi đang đứng bắt taxi trở về nhà vì làm ca đêm. Tôi đứng đó mãi mà chẳng có một chiếc xe nào dừng lại. Đang lúc tôi có suy nghĩ đi bộ về luôn thì có một chiếc xe hình như đang chạy về hướng tôi. Nó dừng lại trước mặt tôi, kính xe hạ xuống một người con trai thò đầu ra hỏi tôi:
- Đêm khuya như vậy một cô gái như em lại đứng ở đây? không sợ nguy hiểm sao?
Trong lúc tôi chưa trả lời thì anh ấy đã nói tôi lên xe:
- Hay để tôi đưa cô về nhà được không?
Trong lòng tôi có chút lo lắng vì lí do gì một người con trai lạ mặt lại có ý muốn đưa tôi về nhà. Tôi đang phân vân giữa hai sự lựa chọn một là đi theo anh ta về còn hai là đi bộ về. Đầu của tôi đang rối tung lên vì chọn cái nào cũng nguy hiểm cả. Lúc này, có tiếng nói từ sau xe bảo tôi lên xe đi. Tôi ngạc nhiên vì đó là Thy bạn học cấp hai của tôi.
Sau khi về đến nhà, tôi xuống xe cảm ơn Thy và anh ấy:
- Cảm ơn hai người đã đưa tôi về nhà.
- Có gì đâu mà khách sáo? đều là bạn bè cả mà! _Thy cười nói.
Tôi chỉ nhìn Thy cười, chuyển mắt sang người con trai kia. Tôi tò mò hỏi thử:
- Đây là người yêu của Thy hả?
Thấy tôi hỏi, Thy cười lớn:
- Đâu có! Tuyền nghĩ làm sao vậy chứ? người yêu gì ở đây?...
- Nếu không phải thì thôi, cho Tuyền xin lỗi nha!
Thy nhìn tôi, chỉ tay vào anh ấy giới thiệu với tôi:
- Đây là anh của Thy nè!
Tôi rất bất ngờ vì tôi hoàn toàn không biết Thy có anh trai lúc nào nữa. Thấy tôi nhìn, Thy kéo tay tôi lôi đi chỗ khác thì thầm to nhỏ:
- Anh ấy còn độc thân ấy, nếu được thì ...
- Thôi thôi! Tuyền không có ham hố gì mấy chuyện yêu đương này đâu.
Thy nhìn tôi với ánh mắt thất vọng:
- Sao Tuyền lúc nào cũng lo việc gì đâu không à! chẳng bao giờ nghĩ cho tương lai của bản thân hết!
Tôi chỉ cười với Thy, đột nhiên anh ấy gọi Thy:
- Về thôi em.
Tôi với Thy nghe vậy cũng tạm biệt nhau, lúc chuẩn bị rời đi, anh ấy có lén nhìn tôi một chút rồi cười. Tôi cũng chỉ đáp lại bằng cái cúi đầu. Sau đó tôi đi vào nhà, thấy mẹ tôi vì chờ tôi mà ngủ gục trên bàn, tôi nhìn đồ ăn toàn là món tôi thích ăn cả. Tôi không dám đánh thức mẹ, chỉ nhẹ nhàng đi vào nhưng mẹ tôi rất dễ bị đánh thức nên khi nhìn thấy tôi. Bà ấy đứng dậy dắt tay tôi ngồi xuống ghế:
- Con về rồi sao? cơm mẹ nấu xong rồi, toàn là món con thích ăn thôi, mau ăn đi chắc con cũng đói rồi!
Vừa nói bà ấy vừa lấy bát đũa cho tôi, bà ấy vừa gắp thức ăn thì liền nhớ tới việc nó đã nguội hết rồi.
- Mẹ xin lỗi, mẹ không biết đồ ăn nguội từ lúc nào nữa!
- Mẹ đừng nói vậy, nguội rồi cũng ăn được mà!
Thấy tôi nói thế, mẹ tôi cướp lấy đôi đũa trong tay tôi. Nói rồi bà ấy mang thức ăn đi hâm nóng lại cho tôi ăn. Tôi cũng biết bà ấy sợ tôi ăn đồ nguội rồi lại đau bụng. Cuộc sống của tôi như thế là đủ rồi, chỉ cần có mẹ ở bên cạnh thì bất cứ công việc hay khó khăn nào tôi cũng vượt qua được.
2 năm sau ....
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, tôi đến thăm bà ấy. Cũng đã lâu rồi, tôi không được ăn bữa cơm do chính tay mẹ tôi nấu nữa. Tôi cắm một bó hoa cúc trắng vào bình, thắp hương cho bà ấy rồi ngồi đó kể cho bà ấy nghe trong nhiều năm qua tôi đã sống như thế nào. Lúc trước tôi cứ nghĩ, chỉ khi có mẹ bên cạnh tôi mới sống được nhưng đến ngày hôm nay tôi lại phải một mình bước tiếp mà không có bà ấy bên cạnh...
Mọi người chờ phần hai của mình nhé, nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng ngại ấn like và theo dõi mình nhé! ủng hộ tác giả để mình có động lực viết tiếp nhé.