Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời dù mặt trời vẫn chưa xuất hiện trên bầu trời đen đuốc. “Đẹp trời” ở đây có thể nói là ít sương sớm, không mưa, thời tiết cũng không quá lạnh lẽo. Anh trở về từ một nơi còn lạnh hơn thế, không khí cũng không loãng bằng khi anh ở trên độ cao 1000m.
Không một động tác thừa, anh mở cổng rồi mở cửa chính, cả gian nhà chỉ còn lại những âm thanh từ ổ khóa đã được bật chốt rồi được khóa lại. Mùi của bữa tối hôm qua vẫn còn đọng lại trong phòng bếp lan ra phòng khách, được ngăn cách nhau bởi một chiếc cầu thang, nơi mà anh đang bước từng bước vội vàng hướng đến.
Nơi cuối hành lang là phòng của anh, nơi anh biết sẽ có một người đang ngủ chảy dãi đến ướt cả chiếc gối của anh mỗi khi anh không ở cạnh đang chờ mình. Anh muốn bổ nhàu đến, quấn lấy cơ thể ấm áp đó, cảm nhận hơi ấm từ tận sâu bên trong cơ thể và hít trọn mùi hương ngọt ngào từ sữa tắm và dầu dưỡng thể đã từng ám lên quần áo của mình.
Và anh đã làm thế thật.
“Ui da! Ông muốn giết vợ mình hả con khỉ đột mắc dịch!”
Người bên dưới reo lên vì bị phá giấc ngủ nửa chừng, cái tên đó là một kẻ vô cùng khó chịu vào mỗi buổi sáng, và tình trạng đó sẽ còn kinh khủng hơn mỗi khi cậu tăng ca hay bị anh bỏ ở nhà một mình, như lúc này.
“Khoan, mấy giờ rồi?” Miệng thì cằn nhằn nhưng tay thì vô thức quấn qua eo anh và anh thích những lúc như thế.
“Năm giờ rồi.” Anh thở một hơi vào cổ cậu, vai trùng xuống như thể trút bỏ được một tháng cô đơn của mình và làn da cậu khiến anh thấy khao khát. “Phạch thôi.”
“Ông quất thẳng thiệt vậy luôn à?”
Sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ của cậu không nhưng không thể ngăn anh mà ngược lại, nó khiến anh càng khao khát cậu nhiều hơn.
Một tháng, 30 ngày, 720 giờ anh không gặp cậu, không thể gọi điện cho cậu, không thể viết thư cho cậu, tất cả những gì anh có thể làm là gửi một tấm bưu thiếp mà không chờ ngày cậu sẽ hồi âm. Anh nhớ giọng cậu, chất giọng thanh thót luôn cằn nhằn anh, âm tiết lúc trầm lúc bổng xen chút hơi thở của sự mệt mỏi tựa như giai điệu của một bản hòa âm anh thích nghe nhất trong cuộc đời. Anh nhớ cái chau mày cộc cằn của cậu khi ánh lục tựa đá quý ấy hiện rõ khuôn mặt anh, hoàn toàn bị anh chiếm hữu. Anh cũng nhớ làn da mượt mà của cậu, với những thớ cơ bắp rắn chắc cùng những vết sẹo chi chít mà anh có thể đếm được hết không sót cái nào, da cậu đã sáng hơn một năm trước khi anh tìm thấy cậu, và anh biết quá rõ nên chạm vào nơi nào để khiến cơ thể cậu bũn rũn ra.
“Vắng tôi có thấy cô đơn không?” Anh hỏi khi kéo áo qua đầu cậu.
“Chắc tôi thèm à.” Cậu ngạo nghễ đáp nhưng đôi mắt lại mang đầy vẻ vui mừng xen lẫn với sự hờn dỗi khiến anh không kiềm lòng mà chui đầu qua chiếc áo thun của cậu mà hôn lấy chủ nhân của nó.
Môi cậu vẫn mềm và căng mọng như những gì anh còn nhớ, lưỡi cậu vẫn ướt át và vội vàng tiến vào miệng anh, không quên để lại vết cắn nơi môi dưới, rồi lại tiếp tục vờn nhau với anh. Mẹ kiếp, môi của cậu, cơ thể của cậu là thứ anh mơ đến mỗi đêm để sưởi ấm cơ thể trong những đêm giá rét trong lều trại. Cách cậu khao khát anh cũng giống như ham muốn của anh giành cho cậu, cách cậu run lên mỗi khi anh chạm vào những điểm kích thích của cậu và cách mà cậu ưỡn hông lên mời gọi anh khi đôi tay cậu cứ mò mẫn dưới lớp áo của anh. Tất cả những điều đó khiến hơi thở anh dồn dập hơn, tuyến nước bọt càng bị kích thích nhiều hơn và nhịp tim thì đua nhau mà đập.
“A, thiệt tình! Sao anh cứ lúc nào cũng quấn lấy em mỗi khi về nhà thế hả? Nhớ em tới vậy luôn sao?” Vừa dứt nụ hôn đã phải nghe cái giọng lanh lảnh ấy khiến anh phát bực. Giờ thì ai mới là người phá hỏng không khí đây.
“Em nhất định phải bắt tôi bóp cái mồm em lại mỗi khi chúng ta như vầy à?” Anh gắt gỏng, vùi mặt mình trong cổ cậu.
“Hê! Em không được thể hiện tình cảm với cái người đã bỏ rơi mình suốt một tháng ư?” Cậu vẫn giữ y thái độ giễu cợt của mình.
Nhưng nó đã sớm bị dập tắt khi anh cắn lấy vành tai cậu, nơi mà anh chắc chắn rằng đó là một điểm chí mạng để bịt cái mồm cậu lại. Tất nhiên, anh biết quá rõ về cậu cũng như cơ thể của cậu. Lòng bàn tay chai sạn của anh bắt đầu trườn từ ngực xuống đến bụng và cuối cùng kết thúc động tác với việc vứt bỏ mảnh vải duy nhất trên người cậu một cách bất cần. Anh với lấy tủ đầu giường và mở ngăn kéo cuối cùng, nơi có một chai dầu bôi trơn đang chờ đợi, anh để cậu giúp mình cởi quần áo khi bản thân chuẩn bị nới rộng nơi huyệt dưới cho cậu thông qua lớp chất lỏng ở hai đầu ngón tay.
Cậu rùng mình siết lấy mái tóc đen cụt lủn của anh khi anh di chuyển ngón tay mình trong cậu. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Đây là thứ anh luôn nghĩ đến mỗi khi xuống núi, mỗi khi anh đã đứng trên đỉnh núi và trải nghiệm sự thỏa mãn khi đặt chân đến nơi gần với bầu trời nhất. Rồi khi trở về, những gì chiếm lấy tâm trí anh là cậu, tất cả đều là cậu.
Nhưng anh sẽ không nói cho cậu biết đâu.
“Tôi vào nhé?” Anh đã đến ngưỡng giới hạn rồi.
“Ưm…” Cậu cắn môi dưới, gật gù.
Chưa đến một giây anh đã lao vào cậu, siết chặt hông cậu đến mức anh nghĩ sẽ để lại dấu bầm ở đó. Nhưng anh không không quan tâm, dù anh cũng thích được nhìn thấy nó, đi kèm với đó là những dấu ấn khác của anh để lại. Anh rùng mình khi được bọc trong hơi ấm của cậu, cảm nhận cậu siết lấy mình và bên trong cậu thật vừa vặn như thể nó đưa tạo ra là giành cho anh. Nhưng chưa kịp di chuyển thì cậu đã bắt đầu cự quậy.
“Không! Không phải thế này!”
Tất nhiên kéo theo đó là một cuộc giằng co quyết liệt khi anh vẫn đang ở trong cậu.
“Nằm yên coi! Tui hiếp chết bây giờ! ĐM, dạng chân ra coi!”
“Mẹ bà ông! Tui đâu có bỏ trốn đâu! Chờ chút đi!”
Anh tự hứa với lòng sẽ dập cậu mạnh nhất có thể cho bõ ghét khi quyết định nhân nhượng với cậu trong vòng năm giây. Khi hai ánh lục và bạc chạm vào nhau, khi đôi chân của cậu có thể quấn lấy hông anh, cậu mới dám thú nhận.
“Em muốn thấy anh khi mình làm nên… ờm, cũng một tháng rồi chứ bộ.” Cậu xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn thẳng anh nữa và vô thức lấy tay che đi khuôn mặt mình.
Nhưng anh nào để cậu yên, nếu cậu muốn thấy anh đến vậy thì chẳng lẽ anh lại không thể? Đó chẳng phải là điều luôn ám ảnh tâm trí anh trong suốt chặn đường xuống núi đấy sao? Cậu, anh muốn gặp cậu, muốn hôn cậu, muốn chạm vào cậu, cảm nhận cậu và muốn tất cả mọi thứ từ cậu.
“ĐCMN! Thế thì đừng có che cái mặt lại…”
Và anh giải tỏa hết mọi ham muốn và khao khát mà anh đã ấp ủ suốt hai ngày trở về lên cậu.
***
“Đại đế à, còn sống không Đại đế!?”
Cậu chống cằm mà xoa đầu anh, ve vuốt những lọn tóc sơ cứng và cụt lủn rồi hôn lên vầng trán cao ấy. Cánh tay anh vòng qua eo cậu, chân thì quấn lấy đôi chân cậu, mắt nhắm tịt và hơi thở thì đều đặn. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng cậu đã chán nản thế nào khi chiếc giường này vắng anh. Cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết được anh đã sống sót qua cái lạnh thấu tận xương tủy trên đỉnh núi chỉ bằng cách tua lại những hình ảnh về cậu như một động lực thúc đẩy.
“A, thiệt tình! Ước gì sông núi của anh biến mất luôn cho rồi đi.”
Nhưng lúc này cả hai đã ở cạnh nhau, chiếc giường không còn trống một bên nữa và ánh mặt trời bắt đầu hắt qua cánh cửa kính, xuyên qua bức rèn cotton màu vỏ sò. Có lẽ hôm nay cậu sẽ đến chỗ làm trễ hơn mọi khi vì gã nằm cạnh chẳng chịu bỏ tay ra khỏi hông cậu dù chỉ một chút.