Đây là câu chuyện buồn của một nữ chính.
Anh Phan là một cô gái xấu xí, từ nhỏ cô rất xinh xắn nhưng với 1 tâm hồn trẻ thơ, cô không nghĩ việc mình luôn chơi bời quá mức bất kể là nắng đi chăng nữa cũng không quan trọng, sau này mới biết rằng hồi đó mình thật ngu ngốc.
Do hồi đó mà giờ đây da của cô trở nên đen xạm, khuôn mặt trông rất khó coi, ngoài làn da đen ấy, 1 chiếc răng cửa của cô cũng đã bị mẻ, lí do rất bình thường, hồi tiểu học cô cùng "con ngựa sắt" trượt dốc và xảy ra sự cố đó, thật may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng, cho đến giờ nó là nỗi xấu hổ.
Họ thường thắc mắc về chiếc răng và cười nhạo, điều đó còn chưa thấm thoắt gì với chiều cao "khiêm tốn" của cô, trong lớp với hình ảnh lùn tịt 1m52 mà họ thường chế giễu: "nấm lùn".
Câu chuyện đáng buồn từ khi lên cấp 2 cho tới lớp 9 bây giờ khiến cô tủi thân đó là thiếu thốn tình bạn.
Cô luôn tự hỏi:" Tại sao?"
Thật ra lớp 6 cô đã có một người bạn thân tên là Ca Nhi, một người bạn từ hồi mẫu giáo cho tới giờ, hoặc có lẽ một mình cô nghĩ thế.
Cô đã tin vào tình cảm bạn bè như thế, đôi lúc có cãi vã rồi lại làm lành, cô rất tốt với Ca Nhi nhưng tình bạn này thật sự giả dối, quá giả dối, cô buồn lắm, đôi lần một mình 1 góc trong phòng mà khóc, tính tình cô khá trẻ con, nếu nói lí do này một số bạn nghĩ nó khá là vớ vẩn nhưng đối với bản thân cô thì rất là quan trọng.
Tình bạn ư? Haiz, thật sai lầm. Lí do cô và Ca Nhi luôn cãi vã là do sự thờ ơ của Ca Nhi, cô ấy thật ích kỉ, chỉ suy nghĩ cho cá nhân, lúc đi học thì cùng rủ nhau đi cùng, đến lúc về thì Ca Nhi lại đi cùng bạn khác, ở trong lớp thì không thân không thiết đến cô, trong khi đó ở trong lớp cô rất cô đơn, bạn bè xa lánh, cô lại rất ít nói, bị coi thường, thật tuyệt vọng.
Trong lúc tuyệt vọng ấy cô lại nghĩ đến Ca Nhi nhưng cô ấy không quan tâm bạn mình suy nghĩ gì, Ca Nhi học rất giỏi nhưng tính cách vô cùng xấu, có lẽ mình cô có thể biết, như việc Nhi biết giải bài trong lúc đi thi trùng đề với một bạn gần đó hỏi nhưng lại nói dối khác đề nhưng bài khó lại hỏi người giỏi bên cạnh, hay một lần khác "con ngựa sắt" của cô bị hỏng, Nhi đi qua không thèm để ý mà hỏi một câu:" Có về không? Tớ trở."
Một câu quan tâm như vậy thật sự không hề có, cô buồn thui thủi.
Cuối cùng sự chịu đựng đã đến giới hạn, cô không thể chịu được nữa, từ đó cô cạch mặt Nhi, hủy kết giao bạn bè từ năm lớp 8, giờ cô cô độc một mình.
Đôi lúc cô lại mơ về sự gắn kết tình bạn ấy, 2 năm trôi qua như vậy rồi, thật khó để không để tâm đến và quên đi tình bạn thân thiết này.
Từng ngày trôi qua cô lặng ngắm nhìn bên cửa sổ, sống mũi cay cay, cô nhìn những đám mây hờ hững trôi để 4 năm học cấp 2 sẽ kết thúc như vậy, trôi nhanh như vậy, mong rằng cấp 3 sẽ là một năm học khiến cô có một cuộc đời tốt đẹp hơn.
-[The End]