- Ba mẹ,hai người muốn bán đứa con gái diệu của 2 người đi đấy à - Khả Linh nũng nịu nói với bọn tôi
Đã 5 năm kể từ ngày mà Thiên Minh trở về nước , tính ra năm nay bọn tôi cũng 22 tuổi rồi chứ.Bọn bạn tôi , nói đúng hơn là cái bọn yêu nhau trong trường cả lũ chúng nó kết hôn với nhau hết rồi.Chúng tôi cũng có 1 cô con gái 4 tuổi,tên là Hoàng Khả Linh .Khởi Phong và Tuyết Linh đã có 1 cậu bé tên là Hạ Thiên Bảo.Hai đứa nó chơi với nhau thân lắm.Nói về việc làm sao chúng tôi đến được với nhau thì phải nhờ cái ngày Thiên Minh trở về nước ấy.Sau khi về nhà chung thì ăn cơm xong chuẩn bị đi ngủ thì ổng nhắc tới cái chuyện lời hứa hồi bé làm tôi giật hết cả mình.Chúng tôi cả hai đều yêu thầm đối phương nhưng ko dám nói.Nói về phòng của chúng tôi thì phòng tôi treo toàn ảnh của Thiên Minh còn phòng Thiên Minh treo toàn ảnh tôi.A Minh tỏ tình tôi theo một phong cách hoàn toàn khác lạ.Tỏ tình tôi ở trên sân thượng với những cây nến lung linh huyền ảo.Ngày hôm đó tôi vẫn nhớ nguyên vì đó cũng chính là ngày mà chúng tôi nhận đc nhiều thử thách ác nghiệt của fan Thiên Minh.Rõ ràng tự dấn thân vào nghề ca sĩ mà cuối cùng tôi là người phải chịu scaldal dùm hắn.Bởi vì sao ư.Bởi vì tôi là con gái của tập đoàn số 2 thế giới cơ mà.Chúng tôi phải mất 1 năm mới có thể đến đc với nhau và sinh ra cô bé Khả Linh này.
11 năm sau
- A Bảo,anh ko thương Linh Nhi nữa hả ? - Một giọng nói trong trẻo vang lên
- Ko phải anh ko thương Linh Nhi nữa mà là anh có bạn gái rồi,nếu bạn gái anh mà biết thì cô ấy chia tay anh mất. - Một giọng nói ấm áp vang lên
- Ha,chơi với nhau mười mấy năm lại ko bằng người mới quen được 3 tháng - Những giọt nước mắt của Khả Linh bắt đầu lăn dài trên đôi má trấng hồng kia.Khóe mắt cô cay cay
- Em quá đáng lắm rồi đấy,anh và cô ấy yêu nhau thật lòng,ko phải việc của em đâu - Thiên Bảo tức giận quát
- Được,vậy từ nay quan hệ giữa 2 ta chấm dứt,chúng ta ko liên quan tới nhau nữa,em cũng ko xen vào chuyện của anh nữa.
Nói xong thì Khả Linh chạy đi mất.Cô chạy về nhà.
- Ba mẹ,con đồng ý đi du học.
- Con nói thật chứ. - Tôi ngờ vực hỏi lại cô bé trước mặt.
- Con nói thật,chiều này con sẽ đi luôn. - Bây giờ ko phải chất giọng buồn rầu lúc nãy nữa mà là một giọng kiên định,chắc chắn.
- Trước chúng ta bảo con đi thì con nhất quyết ko chịu đi,bây giờ con đồng ý là tốt rồi.Con sẽ sang bên đấy sống với chú và cô con ở bên Anh ý,bên đó còn có ông bà của con nữa. - Thiên Minh nói
- Thật hả,ông bà cũng ở bên Anh hả ba - Khả Linh hỏi lại .
- Ukm , ba mẹ nói dối con làm j - Chúng tôi nói
- Vậy thì chiều nay con đi nhé.
- Ba mẹ tôn trọng quyết định của con - Chúng tôi nói
Chiều
- Con sang đấy nhớ ăn uống đầy đủ nhé. - Chúng tôi dặn dò cô bé ngốc này.
- Vâng ạ,con biết rồi,chào ba mẹ - Con bé tươi cười đáp
2 năm sau,Khả Linh đã ko còn vẻ ngoài của một cô bé hiền lành ngây thơ nữa mà là 1 cô bé lạnh lùng nhưng vẫn có ánh mắt ấm áp.
- Ba,mẹ con về rồi,ra đón con đi - Cho dù lạnh lùng nhưng sự lễ phép vẫn còn trong Khả Linh.
Trong 2 năm qua,cô thay đổi rất nhiều,từ 1 cô gái vui vẻ hồn nhiên bị ông bà nó huấn luyện thành sát thủ.1 cô gái bánh bèo bị cô chú nó huấn luyện thành các tính.Ko chỉ tính cách thay đổi mà cả ngoại hình cũng thay đổi luôn.Từ một cô gái bình thường thành cô gái xinh đẹp ko góc chết khiến ai cũng bị mê hoặc.
- A Bảo,anh sẽ là của em sớm thôi. - Cô nói với giọng đầy ma mị
Lúc đó,chúng tôi đến đón đứa con gái diệu của mình về.Chúng tôi chẳng hiểu bên đó họ cho nó học cái j mà bây giờ nó lạnh lùng với người ngoài,ấm áp với người thân,quậy hơn cả hồi nhỏ.
- Ba mẹ,ngày mai con quay lại trường với thân phận học sinh trao đổi trường Angel Light,hội trưởng hội học sinh.
- Được thôi con thích làm j thì làm - Tôi nói
- Yêu mẹ nhiều-Lại cái giọng tinh nghịch ấy vang lên.
- Vậy là con ko yêu ba hả ? - Thiên Minh làm bộ
- Có chứ,con yêu cả hai người rất rất nhiều.
Còn về phía anh,từ ngày cô đi,anh cũng phát hiện ra ả ta - Trịnh Thanh Nhi ko yêu anh mà là yêu khối tài sản nhà anh và cô yêu anh thật lòng.Trong một lần ả ta nói xấu cô,anh đã khiến ả ta chết ko kịp nhắm mắt.Nhà trường cũng ko dám làm j vì anh là thiếu gia thừa kế khối tài sản kếch xù nhà Hạ - Bạch.Từ đó anh cũng lạnh lùng hơn,và ghét con gái hơn nữa
Ngày hôm sau,đúng như lời hứa,ba mẹ cô đã cho cô đi học với thân phận hội trưởng hội học sinh trường Angel Light.
- Các em,hôm nay chúng ta có học sinh mới cũng đồng thời là học sinh cũ. - Vẫn là cj họ tôi,Ngọc Anh,cj ấy vẫn dạy ở ngôi trường Thiên Lam này
- Là sao cô - Cả lớp ngây ngô hỏi
- Vào đi em.
- Xin chào các bạn,mình là Hoàng Khả Linh,chắc vẫn nhớ mình chứ.
- Khả Linh cậu đi du học j mà đến bây giờ mới chịu vác cái mặt về hả , cậu định học ở đây hay một thời gian ?
- Mình sẽ học ở đây một thời gian thôi vì mình là học sinh trao đổi trường Angel Light với thân phận hội trưởng hội học sinh trường đó.
- Chán vậy - Cả lóp ỉu xìu
Ở cuối lớp,một con người vẫn đang ngủ mà ko quan tâm đến việc đang diễn ra trong lớp.
- Dì,cháu ngồi chỗ cũ nhé.
- Ukm,cũng được.Chỗ đó trống nhưng quan trọng là thằng nhóc cà rốt của cháu có cho ko ý,chỉ vì hai đứa giận nhau mà cháu bỏ đi ra nước ngoài luôn.
- Cháu đâu phải là cố ý bỏ đi đâu,giận quá mất khôn ý mà dì chửi cháu mãi.
- Thôi về chỗ đi .
- Vâng ạ.
Cốc...cốc.
- Tránh ra cho em ngồi.
Người con trai ấy ngước mặt lên,lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
- E...em về rồi.
- Ko về thì anh bị cướp mất à với cả phải sang đây với thân phận học sinh trao đổi nữa.
- Ngồi đi.
Người đó ko ai khác chính là Hạ Thiên Bảo bởi vì Linh chỉ xưng em với anh,cj hoặc Bảo thôi.
Một buổi học nhàm chán trôi qua.Chúng tôi hào hứng ra về.Trên đường đi,tôi hỏi:
- Cô bạn gái mưa của anh đâu rồi?
- Giết rồi. - Anh hờ hững đáp
- H...hả?
Linh lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.Người mà khiến hai người cãi nhau và khiến Linh sang Anh cũng chính là cô ta.Thế mà bây giờ anhlại nói gichoết rồi,Linh ngu ng/o hiểu rốt cuộc vì sao.
- Sao lại giết?
- Nói xấu em.
- C...cái j cơ
- Hóng hớt ít thôi,về đi cô nương.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất vui.
End phần 2