[Tản văn]...
Ngoài trời mưa rả rích. Tiếng dương cầm não nề vang lên sau khung cửa sổ. Đại lộ buồn thức dưới ánh đèn đêm. Tôi đẩy cửa, bước vào khu nhà cũ. Đã bao lâu rồi tôi không quay lại đây, là cố hương nhưng sao xa lạ đến thế...
Đã có lúc tôi tự hỏi liệu đấy có phải là trốn tránh không? Tôi rời xa nơi chất chứa đầy kỷ niệm, khóa kín những kí ức ngày xưa. Để rồi có khi, tôi thật sự nghĩ ngày tháng chỉ còn là hư vô đã phai mờ...
Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn là kẻ đa tình của năm nào, thứ thay đổi chỉ là thời gian và trái tim lạnh lẽo đã chai sạn của em...
Một bóng váy trắng tinh khôi...
Một chiếc ô trong suốt...
Và nụ cười lấp lánh bên khóe môi...
Chỉ là một câu chuyện vốn đã nên kết thúc. Phải chăng hình ảnh của tôi em đã mơ hồ. Nhưng làm sao được, với tôi đó lại là hoài niệm không thể quên...
Người ta vẫn nói yêu đơn phương thường chỉ gói gọn trong hai kết cục.
Hoặc giống như những tiểu thuyết, cô gái sẽ rung động trước sự si tình của chàng trai , khiến kết thúc trở nên viên mãn...
Hoặc khi bạn còn chưa nói rõ lòng mình, họ đã ra đi mãi mãi. Đúng hơn là với câu nói "Anh rất tốt nhưng em chỉ xem anh là anh trai...".
Tình yêu vốn không thể cưỡng cầu, nhân duyên càng không. Nhưng mấy ai hiểu được điều này ? Đó đôi khi chỉ là một phút rung động mà ngay cả người trong cuộc cũng chẳng rõ lý do. Và tôi - một ví dụ minh chứng điển hình rõ rệt khi hết lần này đến lần khác níu kéo một người vốn mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về mình...
Cảm giác yêu đơn phương ấy chưa trải qua thì sẽ không biết nó rốt cuộc khó chịu đến mức nào, chỉ là đôi lúc tôi rơi nước mắt. Thầm lặng và sâu kín, khác hẳn với cái vỏ bọc hàng ngày vẫn luôn dùng để đối diện với người đó...
Em đã giúp tôi che đi nỗi buồn và sự tàn nhẫn của cuộc sống. Tôi ngây ngô tin vào định mệnh một đời một kiếp vẫn chìm trong bể khổ tương tư và bóng hình em...
Có lẽ đó là thứ tình cảm dù mơ hồ nhưng đã bám rễ rất sâu trong trái tim mà cho dù muốn quên tôi cũng không làm chủ được chính mình.
Tôi yêu em...
Yêu em thì sao ? Em đã lớn rồi, bàn tay đã có đủ hơi ấm để chống chọi với giá lạnh, đôi chân đã đủ sức để bước đi trên đường đời của mình. Đôi môi vẫn cười đó nhưng liệu còn ngây thơ như ngày xưa ? Và quan trọng hơn hết, bên cạnh em đã có một bờ vai, một bóng hình mà em tin tưởng. Chỉ tiếc rằng...đó không phải là tôi...
Người ta vẫn thường nói tình đầu là tình đẹp nhất, nhưng chưa bao giờ bền vững. Thời gian trôi đi, lòng người đổi thay. Có phải hay không rồi ai cũng vậy ? Những đêm trằn trọc không ngủ, tôi ngước nhìn bầu trời đêm thu nhỏ qua khung cửa sổ, từng vì sao nhấp nháy như lũ bạn hiền thức cùng tôi thâu đêm, mỉm cười và nhớ thương tương tư một người...
Thời gian là hiện thân của sự thật. Muốn trưởng thành thì phải từ bỏ những mộng mơ. Quy lực là vậy. Nhưng tại sao, tôi vẫn luôn tự hỏi, vì sao thời gian lại vô tình như thế, thứ đã biến em từ một cô gái ngây ngô ngày nào vẫn chạy nhảy nô đùa bên tôi trở thành một băng sơn mỹ nhân lạnh lùng, bỏ lại sau lưng cả rừng ký ức khô tàn ?
Có những cảm xúc vô cùng khó hiểu mà chỉ những ai đã từng níu kéo hay khát khao một thứ gì đó cực kỳ mãnh liệt mới hiểu được. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ em không nên đến làm gì. Đã không có ý thì làm sao có tình ? Tôi bỏ cả thanh xuân để yêu một người, vì người đó mà tự cố gắng bản thân không ngừng. Nhưng trong lúc tôi cuồng si kéo gần khoảng cách thì em cứ bước đi, sự ngây thơ vô tư đã không đuổi kịp, tất cả chỉ chìm sâu trong hồi ức của riêng tôi...
Em từng nói em rất yêu tiếng dương cầm, tôi vì thế đã viết nên một khúc nhạc rồi tự tay đàn cho em nghe. Em nói mẫu người lý tưởng của em là chàng quân nhân, tôi liền tham gia vào quân đội, rèn mình trong kỷ luật sắc, tất cả chỉ mong có ngày em sẽ mở lòng chấp nhận tình cảm của tôi...
Nhưng sau cuối, ngày tôi mang quân hàm thiếu tướng trở về, bên cạnh em đã xuất hiện người đó. Tôi thấy ánh mắt trong veo của em, thấy nụ cười hạnh phúc của họ. Dường như khi ấy, mọi cảm xúc trong lòng tôi chợt đổ vỡ. Ngày em bước đến và giúp tôi thoát khỏi cô đơn, ngày em rời xa cũng tự tay đẩy ngã tôi xuống vực thẳm của nỗi đau...
Em thật quá ngây thơ, em có hiểu được lòng tôi không khi chính miệng em giới thiệu với người đó tôi là anh trai em ? Không ai muốn bị gắn mác như vậy. Chính tôi cũng không. Ai trong tình yêu mà không muốn có một danh phận ? Cũng có thể em chưa từng yêu tôi, bốn chữ thanh mai trúc mã mà tôi luôn lấy làm ưu thế chỉ là một danh xưng khôi hài đến nực cười...
Yêu đơn phương là tình câm, nhưng đã trót trao ai rút được lại. Giá như thượng đế có thể ban cho tôi một chén rượu để quên đi hết bóng hình em. Giá như em sẵn sàng đợi tôi nơi cuối con đường như em đã từng đợi người đó. Giá như có thể thả hồn đắm say một người mà không phải là kẻ đến sau, kẻ chen chân. Giá như là vậy...
Định nghĩa tình yêu trong tôi khi đó rất mơ hồ, tôi đơn giản nghĩ yêu một người chính là cho người đó hạnh phúc mà họ mong muốn. Vì thế đôi khi ra đi cũng là một cách hay...
Em không biết, tôi lại càng không. Sau hôm đó, tôi ở một thành phố xa lạ, một mình đón giáng sinh với cái lạnh tê người. Không phải chỉ riêng tôi đau, cả từng mảnh linh hồn cũng vậy. Ngày xa em, cuộc sống đối với tôi đã mất đi hơi ấm và sắc hồng. Trước kia tôi lấy em làm điểm tựa, nghĩ rằng sau lưng vẫn còn một người cần mình chống đỡ. Nhưng tôi đã sai. Hóa ra, khi mất đi điểm tựa, người sa ngã là chính tôi...
Đã năm năm....
Khoảng thời gian rất dài mà cũng rất ngắn của đời người...
Đêm nay, trời lại đổ mưa. Từng hạt mưa tí tách rơi trên hiên nhà, lạnh lùng và dai dẳng. Thành phố vắng lặng quấn lấy màn đêm, tựa như nàng thơ đợi chàng lãng tử phong lưu đánh lên một khúc nhạc xóa đi bao ký ức lạnh lẽo. Tôi đặt tay lên phím đàn, khúc nhạc từ thuở xưa vang mãi trong đêm tăm tối. Kỷ niệm rồi cũng thoáng qua như vậy. Đến cuối cùng, ai là người vui ?
Em giờ ở đâu, hạnh phúc bên ai ? Câu hỏi là ẩn số mà tôi không muốn biết đáp án. Đã khuya, tình yêu rồi cũng như đèn cạn dầu. Kiếp này không có tình cảm nơi trái tim em, vậy tôi nguyện sẽ chỉ là ánh sao bên em mỗi lúc buồn, soi sáng cho con đường em đã đi...
"Cô bé...em giúp tôi một lần, tôi yêu em cả đời..."