Ta là Lục Ly, chỉ đơn giản là một tên thường dân quê nghèo khó. Nhưng khoẻ mạnh vô đối, vì ta là người chuyên làm nhiều việc nặng cho bản thân mà.
Với cuộc sống hiện tại, yên bình ở nơi này cũng là quá tốt rồi, tẻ nhạt nhưng hạnh phúc.
Chẳng có nơi nào như nơi này... Hoặc đơn giản hơn thì sống ở chỗ lẻ loi này... ừm trốn thuế rất nhiều lần.
Hahaha! Thế là ta có nhiều của lắm á nha! (Mặc dù không nhiều hơn người thường bao nhiêu.)
........
Hôm nay vẫn ổn, chỉ đi săn bắn một chút thôi nhưng nhặt được một "xác" người vẫn còn thoi thóp.
Vậy là vẫn sống, ta đem người này về nhà chăm sóc khoảng hai hôm, mãi hôm thứ ba mới tỉnh.
"..."
Nếu có thứ gì sắc nhọn, chắc tên khốn này đâm chết ta lâu lắm rồi!
.....
Hắn ta tên Ngọc Minh, một cái tên khá kì lạ, hắn cũng giàu có, nhưng chắc chỉ là gia tộc nhỏ nào đó thôi, vì không có họ trong đám phú nhị đại kia.
Nhưng bị truy sát đến suýt chết thì ta nghĩ là hắn chắc chắn bị cướp của hoặc ghen ghét gia tộc rồi.
Ta ngu nhưng vẫn thông minh nhá!
.....
Ta ở nhà, đi rừng, làm đủ thứ việc chỉ để giúp đỡ tên này, vì lúc khỏi hắn hứa sẽ cho ta... Hèm hèm... đó là lòng tốt thôi nha!
Thế là ta coi hắn là bằng hữu tốt nhất, dù gì sống cạnh nhau cũng dài dài rồi.
.....
Hôm nay như thường lệ, ta về nhà, thì phát hiện tên kia đi mất rồi, chỉ để lại một thỏi vàng.
Soi mói thỏi vàng, ta nhìn tới cạnh còn có một phong thư nho nhỏ, mở ra xem thì phát hiện...
Oa, nhiều ngân phiếu ghê! Tên này giàu có quá ấy chứ!
Khụ khụ! Tiền không che mờ mắt ta đâu nhé!
Soi mói phát hiện trên phong thư gấp gọn có mấy chữ: "Ta phải đi rồi, khi nào đó sẽ tìm ngươi, hãy chờ ta. Đây là chút quà nhỏ, với nó ta tin ngươi sẽ sống tốt. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một thân phận tốt nhất!
Ngọc Minh."
"..." Món quà rất tốt, ta rất cảm ơn, nhưng ngươi nói bé thì ta không biết, này chẳng phải rất tốt sao? Nhiều thế này cơ mà!
Thế là ta vui sướng nhảy cẫng cẫng lên, nhưng cách sống giản dị, thỉnh thoảng cần mới dùng đến.
Thế là ta yên ổn sống được một thời gian dài... chắc tầm nửa năm.
.....
Hôm nay vì khá chán, nên ta đành vào rừng săn bắn, phát hiện có một mỹ nhân ở trong đó.
Trời! Là một mỹ nhân giàu có, đồ trên người... hỷ phục? Mỹ nhân này đang được gả đi sao? Vậy mà ai bất lương lại đi hại một nữ nhân đang gả đi như vậy chứ?
Thế là với lòng thương cảm, ta lại bế mỹ nhân về nhà, khác với tên kia... Lúc đó ta đã lôi chân hắn khiến hắn lết xác về tận nhà mình.
Lúc đó ta thấy vậy rất ngầu!
Khụ khụ... Điều này tên đó chưa biết, hãy giữ im lặng.
.....
Khi đặt mỹ nhân lên giường, ta mới nghĩ ra... đây là nữ nhân... ta nếu như cởi đồ cô ấy ra rất là... không tốt.
Nhưng vì cứu người, kể cả có bị giết thì vẫn là cứu cô ấy, thế là ta can đảm làm việc mình chưa bao giờ làm.
...
Xong xuôi một ngày, mỹ nhân tỉnh lại, hôm ấy đúng là khá khiến ta mù mắt.
Mỹ nhân đang hoà hoãn nhìn tôi, bỗng thấy gì đó không ổn, nhìn đến thân thể, tát ta một cái đau điếng.
Một hồi giải thích, mỹ nhân cũng yên lặng, cả hai yên lặng cùng nhau suốt một ngày dài.
.....
Hôm sau, mỹ nhân mở lời trước, qua lời nói này ta hiểu biết lên tầm cao mới.
Nàng cư nhiên là một quý phi, là quý phi duy nhất của hoàng thượng.
Nàng tên Tư Dung... là con gái của một tướng quân có trọng trách lớn, chẳng trách hoàng thượng lấy nàng... Chắc chắn tên đó không thích nàng thật lòng, mà đúng ra hắn chỉ cần địa vị của nàng, nếu mê tửu sắc hắn đã cưới vô số mỹ nhân khác rồi.
Ám sát chắc do muốn phá cuộc hôn nhân này.
.....
Ở cùng nàng cả tuần này, ta cảm thấy rất tốt...
Và nhận ra... ta đã lỡ yêu nàng thật lòng... Haha! Quý phi thì sao? Hẳn người kia cũng đâu yêu nàng.
Vả lại nàng cũng yêu ta rất nhiều...
.....
Mua chút rượu ngon về uống, ta cùng nàng uống đến say khướt.
Có lẽ do men rượu, ta cùng nàng không biết thế nào, mây mưa một đêm xuân.
Đáng lẽ sẽ rất hạnh phúc, nhưng sau mấy hôm, cha nàng tìm được nàng, nàng đành quay về trốn hoàng cung kia...
.....
Ta đau lắm!
Nhưng chỉ có thể nhìn nàng như vậy.
Chẳng thế nào giúp nàng, chẳng thể làm gì hơn...
Nhưng sau vài hôm, hành lí đủ đầy, ta liền tiến đến hoàng cung, đi tìm nàng.
.....
Ta chỉ được làm một nô tài nho nhỏ, phục vụ một số người, nhưng mà vì nàng, ta bèn phải cố gắng.
Bắt gặp nàng hôm nay, nàng thật sự rất quý phái... Nàng thấy ta, rất bất ngờ, nhưng là một người thông minh, nàng nói vài câu với tổng quản, ta liền được tiến đến phục vụ nàng.
.....
(Có phải các bạn thấy giống ngôn? Me too... but đợi chờ là hạnh phúc, ráng đọc đi!)
....
Chỉ là hạnh phúc không bao lâu, hoàng thượng tiến tới tẩm cung của nàng.
Phát hiện không nhỏ... tên hoàng thượng, chính là tên ta từng cứu giúp!
Tên gì mà... Ngọc Minh...
Ta suýt quên mất tiểu bằng hữu này.
.....
Gặp lại ta hắn chỉ nhìn, nhìn ta đến khi ta cảm thấy khó chịu, ta mới lên tiếng hỏi hắn sao cứ nhìn.
Hắn im lặng rời đi, cảm giác không tốt lắm đang xảy ra, ta chẳng biết thế nào.
.....
"Nàng nghĩ xem... liệu hắn sẽ thấy ra sao nếu ta yêu nàng?" Ta hỏi nàng ấy một câu, chỉ thấy nàng ấy im lặng.
"Ta cảm thấy ngài ấy rất tốt... nhưng là với chàng. Ngài ấy không bao giờ nhìn ta với ánh mắt như vậy."
Trên khuôn mặt nàng không có nữa điểm biến đổi.
"Hay... xin ngài ấy để chúng ta có thể đến bên nhau?"
Nói đến đây nàng kích động hơn, ta cảm thấy nàng ấy thật ngốc manh, rất đáng yêu.
Ta ôm chầm nàng ấy nói hôm sau sẽ thử.
Cảm thấy có chút lạnh gáy, xem ra nên đóng cửa sổ lại thôi.
"Ngủ ngon..."
Chào một câu, ta ra bên ngoài, đi về phòng nghỉ của mình.
Nhưng giữa đường, đột nhiên ta trực tiếp ngất đi, sau đó trời đen trăng sáng cũng không biết.
......
Sáng dậy, cảm giác có chút kì lạ... đầu tiên là đối với căn phòng, còn thứ hai...
Thân thể trống rỗng, cảm giác đau đớn đến từ dưới thân, đến ngồi ta còn không thể.
"Mẹ... nơi này là nơi nào?" Bất lực chửi thề, ta chỉ có thể nằm yên không và nghĩ lại nhân sinh.
.....
Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây?
Sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Ta là ai? À vẫn là ta.
Đây là nơi nào? Căn phòng này quá tốt, tiện nghi rất đủ, chỉ tiếc không ngắm được.
Chợt ta nhớ ra một số thứ...
"A..." Cổ họng khô rát, không thể nói rõ ràng...
Chết! Ta chắc chắn là bị tên biến thái nào đó sàm sỡ!
......
Chưa hết bỡ ngỡ hết thì có người vào, chuẩn bị nước tắm, khiêng ta vào rồi ra ngoài.
Thế nhưng không giúp ta tắm rửa, kì lạ vậy?
......
(Đổi ngôi ở đoạn từ nay về cuối, không phận sự với ngôi thứ nhất nữa, tạm biệt...
Ngôi thứ nhất: Tưởng lỡ chia tay ai ngờ là thật.)
......
Bây giờ chỉ có việc là ngồi im lặng, không lâu sau cũng có người tiến vào, cậu chẳng thèm quay lại nhìn.
Người này che một mảnh khăn vào mặt cậu, chạm vào lưng, bắt đầu kì cọ.
"..." Thật ra ngồi im là do không di chuyển được thôi.
Xương khớp đau nhức, di chuyển tí là đau, có người phục vụ vậy cũng tốt.
.....
Chỉ tiếc lúc sau, người kia nhấc cậu lên, bế đi chậm rãi về giường, tâm tình cậu hoảng loạn, tháo khăn xuống, phát hiện là khuôn mặt của tên hoàng thượng.
"..." Cái gì đang xảy ra vậy?
"Giờ mới nhìn, không phải đã muộn sao?" Hắn khẽ cười khẩy, giọng nói cứ phả vào tai cậu, ngứa ngáy vô cùng.
Cậu hiểu ra những thứ nên hiểu, trầm mặc im lặng, chẳng có gì là ngại ngùng, tức giận.
Tất cả chỉ là một mảng yên tĩnh.
"Ta sẽ chịu trách nhiệm." Hắn khẽ nói.
Quay người toan bước đi, thì bị câu nói của câu nói của cậu làm cho im lặng.
"Ngươi biết phải không? Vậy cho ta và nàng tự do đi."
......
Đau lòng? Không thể làm gì khác, trong đầu cậu chỉ là nữ nhân kia.
Căn bản hắn làm việc này, ấn tượng của của cậu với hắn... E rằng đã đến mức chính là kẻ thù.
Đến một chữ bằng hữu tốt cũng chẳng còn nữa.
......
Hắn tuyên bố rằng sẽ phong cậu lên làm hoàng hậu.
Không ít lời chỉ trích, nhưng ai làm vậy sẽ bị xử tử, ai cũng im lặng nhắm mắt theo hắn.
Chỉ là sắp đến đại hôn, nàng đến quỳ trước cửa, cầu xin hắn thả cậu ra khỏi nơi này, nghe được tin khiến hắn còn bàng hoàng hơn...
Nàng đã mang thai con của Lục Ly, cậu khi biết nàng đến đó đã đến, ôm chầm lấy nàng.
Chỉ riêng hắn là thẫn thờ, từng thứ gì đó sắc bén cứ cứa vào tim hắn, chỉ thấy đau đớn quằn quại.
......
Hắn giam giữ cả hai người, dùng dụng hình với Tư Dung nàng, thậm chí đã sát hại cả nhà nàng.
Nàng chỉ có thể điên loạn, nhưng chẳng thể làm gì khác, Lục Ly rất đau, chỉ có thể đứng nhìn nàng bị hành hạ.
Cậu yêu nàng thật sự rất nhiều... Nhưng chỉ là một người nhỏ bé, không thể giúp đỡ nàng.
......
Hắn cuối cùng cũng đến.
Hôn nhẹ lên môi cậu, Ngọc Minh liền bị cậu cắn cho một cái đau điếng.
"Đến giờ... ngươi vẫn còn yêu nàng sao?"
Hắn cười lớn, mạnh bạo đè cậu xuống dưới thân, nhưng không làm việc gì quá mức, ít ra hắn còn biết cậu sẽ thấy đau...
Nhưng còn nàng ấy, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn...
.....
Thấy cậu chỉ im lặng, hắn rút kiếm, đi về phía nàng.
"Vậy khi nàng chết rồi... ngươi sẽ quên đúng chứ?"
Lục Ly vốn chỉ lạnh nhạt, nhưng giờ đây con ngươi co rụt lại, cố sức để hét lên, nhưng chẳng thể nói được...
Cậu vung dây xích ra, nhưng làm gì cũng vô vọng, trơ mắt nhìn hắn giết đi người ấy... và cả đứa con của cậu?
Hắn đã giết nó từ lâu rồi... bây giờ đến cả nàng ấy, hắn cũng đem đi xa khỏi cậu.
......
Thật mệt mỏi...
Cậu lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thì không biết làm sao, rối loạn như tơ vò.
Bây giờ, cậu chính thức tỉnh, dậy, khung cảnh mờ mịt, phát hiện vẫn đang là trong căn nhà cũ.
"Tất cả là mơ sao?"
Nhìn mặt trời đang xuống núi dần, trên bàn còn có một tờ giấy, cậu chẳng để ý, khiến nó bị thổi bay đi.
Tờ giấy chỉ vỏn vẹn bốn chữ: "Ta sẽ quay lại."
......
Các bạn đừng nghĩ mình viết nghiêm túc...
Nếu có gạch đá thì mềnh sorry... Mình còn đíu hiểu mềnh viết kiểu gì mà nó thế này :>