Tôi tên Hoài An, là chị cả trong một gia đình 3 con ở một khu xóm nhỏ của Miền Tây sông nước. Trái với ý nghĩa của cái tên được cha mẹ đặt cho, tôi là một con ma bệnh, đã vậy còn là một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi bị bệnh u não ác tính, phát bệnh cũng đã được 3 năm. Trước kia, gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả ở trong xóm, xóm tôi sống với nhau cốt ở tình làng nghĩa xóm nên vô cùng chan hoà, không có chuyện tị nạnh giữa các nhà với nhau. Nhà tôi được xem là một trong những “Gia đình văn hoá” tiêu biểu của xóm, tôi những tưởng cuộc đời của tôi sẽ giống như cái tên Hoài An - cứ an bình hoài cả đời.
Nào ngờ, biến cố của cuộc đời tôi lại ập đến vào năm tôi lớp 9. Tôi còn nhớ như in, ngày hôm đó là tiết kiểm tra giữa kỳ môn giáo dục thể chất, môn thể thao kiểm tra là môn bóng rổ. Thật ra tôi thừa nhận, mình chẳng giỏi thể thao, nhưng dù sao cũng không tệ đến mức đội sổ ở môn này. Hơn nữa tôi cũng không thấy hổ thẹn gì khi bản thân đã rất cố gắng để học môn sở đoản này.
Hoài An, cái tên đứng đầu danh sách lớp nên lúc nào tôi cũng được “đặc cách” lên mở màn, thầy thể dục nói với tôi, 5 cơ hội ném bóng nhưng chỉ cần có thể vào rổ 3 lần thì tôi sẽ được chấm “đạt”.
Lần đầu tôi ném hụt, có chút thất vọng vì tôi nghĩ nếu vào rổ sớm trái nào thì lúc sau sẽ đỡ phải áp lực.
Thế nên ở lần thứ 2, tôi cố gắng tập trung tinh thần, điều chỉnh cổ tay và lực ném, thần may mắn không bỏ quên tôi khi lần này tôi ném một cú thật đẹp mắt vào rổ.
Có kinh nghiệm từ lần thứ 3, tôi tiếp tục thừa thắng xông lên, như tôi nghĩ, trái thứ 3 tuy có hơi lệch nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc nó rơi vào rổ.
Đến trái thứ 4 rồi, tôi khá phấn khích, nếu lần này có thể thuận lợi ném trúng thì tôi có thể tự hào thu được “triple kill” rồi. Nghĩ thế, tôi hồn nhiên giữ đúng tư thế như nãy giờ rồi bắt đầu ném bóng.
Bóng rời khỏi tay, đột nhiên tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, tôi vô lực ngã phịch xuống đất, chút lý trí còn sót lại khiến tôi cố gắng nhìn trái bóng rổ, lần này không vào, quả bóng nhồi trên đất vài cái rồi lăn lốc trên mặt đất. Lúc ấy, trong đầu tôi tự dưng có một ý niệm, hoặc cũng có thể nói là dự cảm, tôi cảm thấy mình lúc ấy như trái bóng kia, vô lực tung trên mặt đất vài hồi, để rồi cuối cùng chỉ đành bất lực nằm im.
Tôi tỉnh lại trên giường bệnh, bác sĩ nói tôi đã hôn mê gần một ngày rồi, bác ấy hỏi tôi vài câu theo thông lệ, rồi tự mình đo khám cho tôi vài chỗ. Kiểm tra xong, bác ấy dặn tôi nếu thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ kê thuốc cho tôi.
Tôi nhìn ra cửa phòng bệnh, cả cha và mẹ tôi đều đang đứng đó, mắt thấy bác sĩ ra ngoài, cha mẹ tôi cũng đi theo hỏi thăm tình hình. Tôi nằm trên giường bệnh miên man suy nghĩ. Không biết hôm qua ai đưa mình vào viện nhỉ? Không biết nhỏ bạn thân Thảo Ngân của tôi kiểm tra có đạt không nhỉ? Bác sĩ nói tôi hôn mê gần một ngày, không biết hôm nay xin nghỉ hộ tôi chưa? Lại nói, giờ này hẳn mấy đứa em đang đi học rồi. Mẹ vào viện trông tôi, vậy tiệm tạm hoá ở nhà chắc đóng cửa nhỉ? Còn cha nữa, hôm nay cha lại vào đây, không biết công việc chờ hàng của cha phải làm sao đây?
Cứ nằm suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, tôi lại thiếp đi lúc nào không hay.
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như cơn mưa bóng mây giữa trưa hè, thấy vậy mà tôi đã nằm viện được 2 tuần. Trong thời gian này, cha và mẹ thường xuyên thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện với tôi, mấy lần xin mẹ cho xuất viện nhưng mẹ cứ bảo tôi cứ ở đây thêm vài hôm. Tôi cảm thấy mình đã khoẻ nhiều rồi, ngoại trừ thỉnh thoảng có cơn đau đầu ập tới thì còn lại đều rất tốt, tôi có thể ăn, có thể ngủ, với lại tôi cũng không thích không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Và điều quan trọng hơn, tôi đã nằm viện 2 tuần rồi, phải nhanh chóng quay về trường để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, còn cả kỳ thi chuyển cấp nữa chứ. 2 tuần, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều bài, cũng thấy nhớ đám bạn trong lớp rồi.
Ngày tôi được xuất viện, tôi rất vui, nhưng có vẻ cha mẹ tôi vẫn còn hơi lo lắng. Họ không cho tôi làm việc nặng, lúc đi học cũng không để tôi tự đạp xe đi mà luôn đưa đón tôi đúng giờ. Tôi cảm thấy sau trận bệnh này, sức khoẻ của bản thân cũng kém đi khá nhiều nhưng cũng chẳng yếu ớt đến mức như ma bệnh, chắc cha mẹ lo cho tôi quá thôi!
Nhưng sự thật chứng minh, cha mẹ tôi lo lắng là đúng. Bởi vì khi vừa trở về trường học 4 ngày đã phải trở lại bệnh viện, lần này cũng như lần trước, tôi đang ngồi học trong lớp thì đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại. Lần nữa mở mắt lại nhìn thấy trần nhà trắng muốt quen thuộc cùng mới mùi thuốc sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện.
Lại thêm 2 tuần nữa trôi qua trong bệnh viện, ngày tôi xuất viện, thấy mắt mẹ vừa sưng vừa thâm quầng. Trong lòng tôi ẩn ẩn cảm thấy cha với mẹ đang giấu tôi điều gì đó, nhất định là liên quan đến bệnh tình của tôi. Mẹ luôn nói tôi ngất xỉu vì thiếu máu, căn bệnh đau đầu thường xuyên của tôi là do máu bơm lên não không đủ nên mới vậy. Mẹ nói, mỗi ngày truyền nước để tôi tăng sức đề kháng, bổ sung chất dinh dưỡng và giúp sản sinh máu. Nhưng có vẻ, mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Sau 2 lần nằm viện, nhìn cha tôi gầy đi khá rõ, da dẻ cũng đen hơn trước rất nhiều, có lẽ ông đã phải liên tục chạy xe chở hàng trong nhiều ngày liền dưới cái nắng oi bức của những tháng đầu năm.
———
Quay trở về thực tại, năm nay tôi đã là cô gái 18 tuổi rồi. Ở tuổi của tôi, các bạn đang vô cùng tất bật lo cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đón chờ họ sẽ là cánh cửa đại học, một tương lai đầy hứa hẹn. Còn tôi, giấc mơ của tôi đã dừng lại từ cuộc thi chuyển cấp. Cuối cùng, vì lý do sức khoẻ, tôi cũng đã dừng lại ở lớp 9 ấy, nhìn những bạn bè năm xưa nay đã sắp lên đại học, tôi có hơi tiếc nuối nhưng phần lớn là cảm thấy có lỗi. Là một người chị cả, nhưng giờ đây tôi không thể phụ giúp được gì cho cha mẹ, nhìn cha ngày ngày vất vả mưu sinh, nhìn mẹ đêm đêm không được ngủ ngon vì phải túc trực bên tôi. Nhìn những đứa em đáng lẽ đang ở tuổi không lo không nghĩ, nhưng nay phải học cách trưởng thành, chăm sóc cho người chị ốm yếu là tôi đây. Những thửa ruộng ông nội để lại cho cha, vài ba thửa vườn vốn là của hồi môn của mẹ, nay lại vì căn bệnh quái ác của tôi mà phải bán đi gần hết. Đôi khi tôi nghĩ mình là một đứa con thật bất hiếu, đã không phụng dưỡng cho cha mẹ được ngày nào thì chớ, lại còn để hai người ấy hết lần này đến lần khác lo lắng cho tôi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, một cơn gió khẽ lướt qua làm cho bóng của những chiếc lá ấy rung rinh như đang múa. Cảnh đẹp ấy làm tôi không kìm lòng được, yếu ớt lôi giấy bút ra vẽ một bức tranh, trí tưởng tượng của tôi chẳng được phong phú, chỉ có thể phát hoạ sơ sơ bóng dáng cao lớn có thể chèo chống cả gia đình của cha, nét mặt dịu dàng kham khổ, lo toan mọi thứ cho gia đình của mẹ, nét chững chạc không hợp với số tuổi của đứa em trai, và nụ cười ngây thơ của đứa em gái nhỏ. Còn tôi à? Chiếc xe lăn thật khó vẽ, nên tôi đã vẽ mình có thể đứng như mọi người khác, một tay khoác lấy tay mẹ, tay còn lại xoa đầu đứa em gái nhỏ. Vẽ xong bức tranh, tuy chỉ là bức tranh đơn sơ vẽ bằng bút chì nhưng tôi lại cảm thấy nó tràn ngập màu sắc, màu của niềm vui và sự hạnh phúc.
Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai không biết đã rút đi tự bao giờ, bóng chiều cũng dần dần ngã về Tây. Tôi chợt nhớ hôm nay còn phải đi dạo, vì lần đi dạo này tôi đã xin mẹ cả tuần nay, dạo trước cứ vài hôm tôi sẽ tự đẩy xe đi dạo gần nhà, nhưng có một lần ngất xỉu mà mẹ không cho tôi đi một mình nữa, dạo này tôi khoẻ hơn nhiều rồi, đã có thể lại đi dạo.
Không muốn chậm trễ thời gian, tôi lấy bức thư đã giấu từ lâu dưới tấm nệm, đặt cạnh bên bức tranh gia đình vừa mới vẽ, rồi tranh thủ ra ngoài dạo trước khi trời tối. Càng ngày sức khoẻ tôi càng yếu, tôi phải ngồi xe không phải vì chân của tôi bị liệt, chỉ là cả người hơi yếu khó mà đi vững. Nhưng không sao, thường xuyên tập vật lý trị liệu cũng giúp tối không gặp khó khăn trong việc dùng xe lăn.
Tôi thưa mẹ đi dạo, mẹ dặn tôi đừng đi xa quá, về nhà sớm. Hôm nay mẹ có nấu món canh đu đủ mà tôi thích ăn. Đồ ăn mẹ nấu lúc nào cũng ngon nhất. Tôi thật sự muốn nói: “Mẹ ơi, không chỉ riêng canh đu đủ, món nào mẹ nấu con cũng thích ăn cả!”. Nhưng có vẻ hôm nay tôi không ngoan, không nghe lời mẹ dặn rồi....
Tôi tên là Hoài An.
—————————
Nhật ký ngày xx tháng x năm 2022
Tôi là một người mẹ.
Hôm nay là ngày giỗ đứa con gái ngốc đến mức đáng thương của tôi....
Lời của tác giả: Đây là một câu chuyện hư cấu nhưng mình biết ở bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều có số phận trớ trêu như Hoài An. Mình chỉ muốn nói rằng, số phận là thứ mà không ai có thể chọn lựa, nhưng cách sống thì có thể. Mong mọi người sẽ chọn cho mình cách sống thật ý nghĩa để không mang lại tiếc nuối cho bản thân và những người thân yêu.