" Hoàng Thượng, Trái tim chàng làm bằng sắt đá sao? "
" Ta không muốn trả lời những câu ngu ngốc như vậy "
Nam nhân mặc long bào, tay cầm tấu chương không thèm liếc mắt đến nữ tử trước mắt. Trong đôi mắt hắn chỉ là sự khinh bỉ đối với nàng ta. Câu nói của y dửng dưng lại tuyệt tình đến đáng sợ.
" Ta là chính thê của chàng. Là hoàng hậu của Từ Hoa! "
" Vậy nàng cứ làm tốt bổn phận của mình đi là được "
" Chàng...."
Y Hoa rưng rừng nước mắt, cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi...
Bàn tay siết chặt lại đánh đổ tất cả mọi thứ trên bàn. Đôi mắt phẫn uất không cam chịu những tủi nhục của bản thân.
Phải, cô yêu hắn. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô chấp nhận hi sinh hết thẩy, chấp nhận thay đổi bản thân thành một người mà cô chưa từng mong muốn.
Tất cả...chỉ để có thể trở thành hoàng hậu của hắn. Muốn cùng hắn sánh vai tựa đầu bạc răng long. Chỉ tiếc...ước mơ ấy chưa bao giờ thành hiện thực cả.
Suốt 3000 năm, không có một giây phút nào cô ngừng bám theo hắn. Chưa từng có một khoảnh khắc cô nản chí muốn bỏ cuộc. Tất cả cũng chỉ vì một chữ " Yêu" mà thôi!
" Ta đã cố gắng lắm rồi. Ta đã kiên trì lắm rồi. Ta đã cố gắng để trở thành một hoàng hậu như chàng mong muốn. Nhưng tại sao chàng vẫn chán ghét ta như vậy? "
"..."
Hắn không trả lời. Đúng vậy, trong mắt hắn...cô chẳng là gì cả. Có lẽ chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi, có vụt đi mất...hắn cũng không quay đầu lại.
" Lập Cơ, ta thật sự quá mệt mỏi rồi. Ta vẫn cố gắng luôn mỉm cười mỗi khi mệt mỏi. Khi buồn cũng chỉ có thể tự nhốt mình lại để khóc."
" Suốt bao nhiêu năm qua, không một khi nào ta được nói ra những cảm xúc thật của mình. Không một khi nào ta buông bỏ cố gắng để được chàng yêu thương"
" Ta không để ý đến những lời dèm pha, cũng chẳng để ý bản thân bị hành hạ dày vò từ thể xác đến tinh thần. Ta hỏi chàng...có một lần nào ta nói với chàng chưa?"
" Làm hoàng hậu...ta chưa bao giờ có thể gỡ bỏ những gánh nặng trên vai xuống. Nhưng ta chưa bao giờ mong muốn một lời an ủi nào từ chàng cả! "
Không gian chỉ còn một khoảng im lặng, Y Hoa quỳ sụp xuống sàn đất thẫn thờ.
Đôi tay cô lặng lẽ chạm nhẹ vào bụng mình mà vuốt ve. Những giọt nước mặt chỉ trực có thế mà tuôn rơi. Đáy mắt là sự thương nhớ đau khổ đến tuyệt vọng. Giọng cô khẽ run run cất lên:
" Ngay cả đứa con của ta...cũng vì thế mà ra đi rồi. Chàng...có biết không? "
"...."
Hahahaha....thật nực cười phải không?
Cô dành bao nhiêu tình cảm cho hắn, hắn lại chán ghét cô bấy nhiêu.
Ngay cả đứa con của hai người, có lẽ cũng chẳng là gì đối với hắn.
Giọng cười khản đặc bi thương vang lên trong cung điện hoa lệ ấy. Nữ tử mặc xiêm y màu vàng chói lóa khẽ bước đến bên hắn. Đầu tóc rối bời không chút cảm xúc.
Ánh mắt vô hồn nhìn người nam nhân trước mắt. Không nói cũng chẳng ràng cứ như vậy mà nhìn cô. Tàn nhẫn đến vô nhân tính!
Hắn vừa nhìn thấy cô trở nên như vậy liền nhíu mày lại, vậy mà tâm hắn lại có chút nhói. Nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép bản thân bước đến bên cô bèn ra lệnh:
" Hoàng hậu do vừa xảy thai dẫn đến thân thể suy nhược không còn đảm nhận được chức vụ. Đầu óc điên cuồng không xứng đáng được làm mẫu nghi thiên hạ nữa. Giáng xuống làm Ân tầm đưa vào cung điện phía đông hối cải "
Không lâu sau đó liền có một đám lính chạy đến không chút thương tiếc lôi thân thể nhỏ bé yếu đuối của Y Hoa ra ngoài.
Để mặc cô dưới nên đất lạnh chỉ có chiếc áo khoác phượng che thân. Đôi chân trần đi trên tuyết đã buốt đỏ lại.
" Vậy cũng tốt..."
Y Hoa đi từng bước không quay đầu lại. Mà vị hoàng thượng cao cao tại thượng ở bên đó không biết rằng lựa chọn của hắn đã thật sự đánh mất cô mãi mãi rồi.