• Ngày 12 tháng 6 năm xxxx,
Ngày con của mẹ lần đầu tiên bước chân vào thế giới rộng lớn này. Con biết không, con gái, cái ngày mà con chào đời ấy, bố con vui lắm con biết không? Bố cứ ôm con, nhìn con mà khóc suốt.
Vậy mà, tại sao con lại hỗn với bố chứ? Thật sự mẹ rất đau lòng con biết không?
• Ngày 4 tháng 7 năm xxxx,
Ngày đau khổ nhất đời mẹ. Bố con đã ra đi vì căn bệnh máu trắng. Vậy mà con nỡ lòng không đến dự đám tang bố. Con bảo có việc quan trọng cần phải giải quyết nhưng công việc đó quan trọng hơn bố con sao?
Ngày 28 tháng 6 năm xxxx
Bác sĩ bảo mẹ chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi con ạ! Nhưng mẹ thật sự rất vui vì được làm mẹ của con, được làm người phụ nữ của bố con thì mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Mẹ không dám xin gì hơn nữa. Mà việc mẹ mong là con có thể sống thật tốt không? Hãy sống đạo đức, nhân ái, biết quan tâm đến mọi người con nhé! Hãy sống phần của bố và mẹ nha con. Bố và mẹ sau khi đi rồi sẽ con vươn vấn một số tội lỗi vì vậy con hãy sống để xoá bớt tội cho bản thân con nhé? Đừng để bản thân mang tội giống bố mẹ mà hãy sống thật trong sạch nha con.
Ước gì mẹ có thể ở bên cạnh con lâu hơn thì hay biết mấy. Cùng con chơi đùa, đi mua sắm, xem tivi, hàn thuyên tâm sự. Mỗi lần tới Tết thì gia đình ta lại sum họp để xem bắn pháo hoa. Nhưng thời gian không cho phép con ạ.
Tới lúc mẹ phải ra đi rồi. Sống tốt con nhé!
Mẹ yêu con, con gái bé bỏng của mẹ.
~ HẾT ~