" Because I love you ".
Âu Mỹ Linh- nữ tổng tài Âu thị nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng trưởng thành tuy cô chỉ mới 23 tuổi. Nhưng trong thâm tâm cô lại rất mềm yếu. Cứ có chuyện buồn xíu là chui vào phòng, đóng cửa và khóc. Chẳng ai biết bí mật của cô cả.
Cho tới khi người đó xuất hiện. Ngô Hỷ Huy- tổng tài Ngô gia cũng là một người nổi tiếng không kém cô.
Cô luôn tự nhủ sẽ giấu thật kỹ cái bí mật yếu đuối đó nhưng " người tính không bằng trời tính ", Ngô Hỷ Huy, anh ta đã biết bí mật của cô.
Một lần anh ta đến Âu thị để gặp cô về chuyện ký hợp đồng gì đó thì nhìn lén được cô đang khóc lóc ở một góc phòng và nói nhảm cái gì đó. Lúc đó anh rất
hoang mang! Đường đường chính chính là Âu Mỹ Linh- tổng tài Âu thị được người đời mệnh danh là
" Nữ chúa tuyết " mà giờ lại ngồi khóc thút thít như một đứa trẻ bị người khác bắt nạt. Thật chẳng đáng tin!
" Cô... là Âu Mỹ Linh phải không? Ngô Hỷ Huy hỏi.
" Đúng vậy thì sao? " Cô nghiêm mặt quay lại trả lời anh.
Đúng như lời đồn, cô gái này từ ánh mắt, khuôn mặt, cử chỉ lẫn giọng nói đều lạnh như băng.
" Cô... không mạnh mẽ như tôi nghĩ? Thật thất vọng "
" Anh...anh nói cái gì?? " Cô nhíu một bên mày rặn hỏi.
Thấy cô bối rối như vậy càng làm anh thích thú. Anh cười khuẩy và đưa điện thoại mình lên
" Cô xem này! Ai đây ta? " Anh nói với giọng điệu trêu chọc.
" Anh... sao anh lại có cảnh quay này? " Cô méo mặt hỏi anh. Tay chân thêm lúng túng.
" Nữ tổng tài lạnh lùng của chúng ta đâu mất rồi? "
Tức quá! Thật sự rất tức! Tức dữ dội! Tức cực kỳ luôn á! Anh ta... là ai chứ????
Liêm sỉ anh ta không cho phép bản thân mình dừng lại, anh tiếp tục châm chọc:
" Có thêm tin nóng cho các đọc giả rồi đây! " Anh mỉm cười có chút mỉa mai.
Cô đã kìm nén hết sức từ nãy tới giờ rồi. Nhưng giờ thì đã quá giới hạn rồi! Cô lao tới.
" Đưa đoạn phim đó cho tôi!! " Cô lao vào anh ta và giơ tay chụp lấy chiếc điện thoại của anh ta. Đáng tiếc thay tay cô chưa kịp chạm tới đã bị anh ta chặn lại.
" Cô tính lấy đồ của tôi à? Tôi có thể kiện cô vì tội ăn cắp tài sản đấy! "
" Anh...! "
Cô giận tím người nhưng chẳng biết làm gì ngoài nhìn anh ta bỏ đi xa.
HẾT CHAP 1