-Con là 1 cậu bé sống trong một gia đình đầy đủ tiện nghi nhưng lại thiếu sự yêu thương của gia đình. Con có một người ba làm nhân viên văn phòng nhưng nghề tay trái của ông ấy lại là "ma men",ông ấy thường đi làm rất sớm và về rất trễ,không bao giờ quan tâm đến con cái. Mẹ của con là một luật sư gia đình và công việc của bà ấy thường tại nhà,bà ấy chỉ cặm cụi làm việc với cái máy vi tính,đôi khi còn quên cả việc cho con ăn sáng,lúc bà ấy không hoàn thành công việc lại kiếm cớ la rày rồi cãi nhau với ba vì lí do nghiện rượu.
-Con có 1 người chị gái năm nay đã 17 tuổi nên cách sống của chị ấy rất trưởng thành,không bao giờ quan tâm đến con,con cảm thấy rất cô đơn trong chính tổ ấm của mình vì trong nó còn thua cả cái tổ chim ngoài vườn nhà con. Đôi lúc tìm được 1 người để nói chuyện cũng khó. Lúc này con mới 4 tuổi nên chưa được đến trường,chỉ quanh quẩn ở nhà không đi đâu cả,con dần dần bị trầm cảm thì tuổi con quá nhỏ.
-Một hôm,ngày ấy là sinh nhật của con,nhưng cả nhà không ai quan tâm đến,con thật sự cảm thấy lạc lõng trong ngôi nhà này cho đến khi ba của con,đem ra một cái máy quay và nói:' Hôm nay là ngày con được lên "Thiên Đàng". Cười lên con trai của ba. Con hỏi lại ông ấy 1 câu:"Thiên Đàng" là gì vậy ba. Ba con trả lời gấp gáp: Là nơi rất đẹp và chứa đầy sự hạnh phúc. Nói xong ông lập tức xách vali và ra khỏi nhà như thường ngày. Con vẫn không hiểu vì lúc ấy con còn quá nhỏ, con đã tự mình vào phòng của mẹ và tìm được 1 cái iPad trong đó,con nghĩ là mình có thể điều khiển nó nên đã mở lên và tìm kiếm từ khóa: Làm Cách Nào Để Con Có Thể Lên Thiên Đàng. Con tìm 1 hồi lâu thì thấy 1 dòng chữ : Chết Là Cách Nhanh Nhất Để Đến Thiên Đàng. Con dùng cách nghĩ của trẻ con để hiểu câu nói đó,rồi con hiểu ra vài điều. Chỉ cần nhâm mắt,nhắm thật lâu thì sẽ được lên Thiên Đàng,tôi chuẩn bị sẵn 1 lon thuốc an thần của mẹ để ở bàn việc. Chỉ cần con uống hết lọ thuốc đó thì con có thể ngủ rồi,mẹ vẫn thường làm vậy, nhưng con suy nghĩ hồi lâu và con muốn sử dụng món quà của ba lần cuối trước khi đến nơi có hạnh phúc. Con cầm cái máy quay lên và nhấn nút,vừa đi vừa quay các đồ dùng,phòng của căn nhà,con nói về chúng và kèm theo lời tạm biệt đầy ẩn ý,con đến chỗ mẹ và nói:"Tạm Biệt Mẹ Yêu". Mẹ chỉ nghĩ con lại nghĩ ra trò chơi mới nên chỉ gật đầu vài cái rồi đuổi con đi. Con cũng không suy nghĩ nhiều mà đến chỗ chị đang nghe nhạc,con cũng nói lời"Tạm Biệt"với chị ấy nhưng chị ấy chỉ nói 1 câu rằng"Phiền Quá". Con cũng không suy nghĩ quá nhiều mà tiếp tục đến phòng của ba rồi vẫy tay. Con quay về phòng mình rồi nói lời từ biệt cuối cùng:"Ba,Mẹ,Chị 2,Giờ Này Chắc Em Cũng Đã Bay Lên Thiên Đàng Rồi,Ở Đây Chán Lắm,Con Muốn Đi Tìm Hạnh Phúc Mà Ba Nói,Con Đi Đây,Tam Biệt Mọi Người". Nói xong con tắt máy quay rồi "Bay Lên Trời". Ba mẹ con xem xong thì không nói nên lời,ngôi nhà dần trở nên âm u, tâm trạng hổn loạn khiến họ không thể nào khóc thành tiếng,nhớ đến những kỉ niệm của cả gia đình trong quá khứ khiến bà mẹ nghẹn cứng cả giọng.
-Bà cứ khóc rồi tự trách mình tại sao lại nói ra nhũng lời đó,tại sao lại không chịu khó lắng nghe con. Nhưng khi bà nhận ra những sai lầm ấy thì đã quá trễ rồi,con thật sự đã "đi" rồi. Ngôi nhà vốn đã trầm lặng giờ đây đã không thể phát ra tiếng cười nữa rồi.