Tất nhiên một người yếu đuối như Âu Mỹ Linh sẽ không đứng yên một chỗ. Cô gọi quản gia đưa cô về nhà.
Vừa về tới nhà chưa kịp chào hỏi ai cô đã chạy một mạch lên phòng mình và đóng sầm cửa lại. Y như đứa con mới bị cha mẹ mắng mà đâm ra giận dỗi vậy. Cô ngồi lì trong phòng suốt và bắt đầu khóc.
Trời ơi là trời! Tại sao lại không cho con mạnh mẽ lên được một chút à? Chỉ là một chút thôi cũng không được sao?
Cô khóc tới nỗi mắt sưng húp lại mà ngủ quên. Quảng gia cứ gọi cô mãi mà không thấy cô xuống bèn lên gõ cửa.
" Cốc cốc cốc "
" Cô chủ! Cô có trong đó không? "
Thấy cô không trả lời ông nghĩ rằng cô đã ngủ. Thế là ông đi xuống nhà dọn dẹp đồ ăn.
_______________________
Sáng hôm sau.
Âu thị đang bàn tán sôi nổi về một cái gì đó thì vừa lúc cô tới.
" Ê ê! Đó không phải là cô gái trên tin tức đó sao? "
" Hình như là Âu tổng của tập đoàn Âu thị thì phải? Cô ta trông nghiêm túc thế vậy mà... "
" Ờ! Đúng là không thể " nhìn mặt mà bắt hình dong " được mà "
Những tin đồn về cô đang càng ngày càng lan rộng.
" Sao chứ? " Cô nhăn mặt khi nghe bọn họ thì thầm to nhỏ về cô.
Quả thật nếu bị nói xấu sau lưng như vậy cũng xấu hổ và tủi nhục lắm chứ! Làm sao mà có thể đừng yên sau khi nghe những chuyện này. Mà cô còn là một người siêu mít ướt thì lại càng nguy. Lại một lần nữa...
" Sầm "
Cô lại chạy vào văn phòng đóng cửa, chốt cửa và khóc như bao lần khác.
Đúng là ông trời không thể cho cô sự mạnh mẽ dù chỉ một chút rồi... thật tội nghiệp cho cô....
Tình người của tên Ngô Hỷ Huy mất rồi. Liêm sĩ cũng chẳng còn. Đăng tin tức bậy bạ lên trang mạng chưa đủ. Hắn lết xác tới tìm cô lần nữa.
Lần này không biết hắn sẽ làm gì cô nữa đây. Quay cái gì nữa không biết?! Ăn hiếp một trái tim nhỏ bé như vậy, thật là quá đáng.
Nhưng mọi người biết không? Có lẽ đó chính là thú vui của anh ta đấy!
Một sở thích kì quặc!
HẾT CHAP 2