Ngày 16/4 là sinh nhật của bạn trai tôi. Hôm nay, tôi đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị một bất ngờ cho anh ấy. Khi tôi bước vào tiệm bánh kem, tôi nhìn qua mặt kính bên trong có rất nhiều loại. Tôi biết anh ấy không thích chocolate nên tôi đã chọn vị dâu.
- Tôi lấy cái bánh vị dâu này!
- Dạ được! chị đợi một chút ...
Trong lúc tôi đang chờ chủ tiệm gói bánh lại, tôi bất chợt nhìn ra ngoài đường. Tôi thấy một bóng dáng quen thuộc vừa đi qua. Tôi không quá để tâm đến nó lắm, đến khi lấy được thứ tôi cần thì tôi liền rời khỏi tiệm. Tôi đến cửa hàng để chọn quà cho anh ấy, tôi định tặng anh ấy một chiếc áo sơ mi nam trắng. Tôi đã lựa chọn rất kĩ vì ngày hôm nay rất quan trọng. Và cuối cùng tôi đã chọn được cái hợp ý và rời khỏi cửa hàng. Tôi một tay xách mớ đồ một tay lo tìm điện thoại trong túi. Tôi cầm điện thoại di động lên nhưng khựng lại, tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ thì dại gì phải báo trước chứ!
Tôi tự cười rồi trở về nhà, sau khi về tôi bắt đầu trang trí phòng khách. Tôi đặt chiếc bánh kem dâu ấy lên bàn rồi đi dọn dẹp lại. Sau vài phút, tôi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Tôi nhìn đồng hồ đã trễ rồi mà sao anh ấy vẫn chưa về nữa? Có phải còn đang bận làm việc ở công ty không? ...
Tôi không kịp nghĩ đã tìm số của anh ấy, nhưng tìm khắp danh sách lại chẳng hề có. Đang lúc băn khoăn thì tôi chợt nhận ra một điều " Chúng tôi chia tay nhau lâu rồi mà! ". Sao tôi lại mất trí đến thế nhỉ? Dù biết đã chia tay rồi nhưng hà cớ gì tôi vẫn nhớ đến sinh nhật của anh ấy? Là tôi đã nói chia tay trước mà sao bây giờ chính bản thân lại tự giày vò mình thế này! Tôi cùng anh ấy trả qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Đã từng yêu thương, quan tâm và lo lắng cho nhau nhưng có lẽ.
"thói quen này em chỉ làm cho mình anh thôi".