" tôi yêu anh đến mạng cũng không cần , yêu đến mình đầy vết thương . tôi và anh biết nhau năm tôi 18 tuổi . tôi yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp nhau nhưng lần đầu gặp anh là là lúc chị kế của tôi dẫn bạn trai về nhà ra mắt . tôi và gia đình không hòa thuận lắm vì tôi là con riêng mà mẹ tôi cũng bỏ tôi để hưởng vinh hoa phú quý . năm đó mẹ bỏ tôi lại cho ba và đi mất . tôi sống ở đây cũng không hề hạnh phúc . ba luôn dành tình yêu cho gia đình của mình và xem tôi là một người ngoài . tôi luôn bị chị và bạn bè bắt nạt , tôi bị trầm cảm rất nặng nhưng không một ai hay biết . tôi đã phải đi đến bác sĩ và phải dùng thuốc để có thể ổn định . và anh là người đã khiến tôi không phải dùng thuốc nữa . tôi trở nên lạc quang hơn rất nhiều . và một ngày anh cùng chị gái tôi chia tay vì phát hiện đoạn clip của chị với nội dung khó nói trên mạng . khoảng một tháng sau đó anh bắt ngờ tỏ tình với tôi , tôi vui lắm cứ nghĩ mình có cả thế giới . chúng tôi bắt đầu hẹn hò , làm những việc mà các cặp đôi yêu nhau thường làm . gia đình tôi biết chuyện họ giận lắm , mẹ kế và chị nói tôi không biết xấu hổ , đồ điếm chỉ biết quyến rũ đàn ông đồ Trà xanh đến đàn ông của chị mình cũng không bỏ qua .ba tôi thì đánh tôi không thương tiếc đánh đến nỗi tôi mình đầy thương tích máu dính vào cả áo rồi đuổi tôi ra khỏi nhà . tôi đi trên đường với thân thể đầy vết thương , tôi điện anh đến đón mình bởi vì tôi không có chỗ ở thế là anh nói anh bận không đến được sẽ cho người đến đón tôi và sắp xếp chỗ ở cho tôi . tôi rất vui vì cho dù bận anh cũng quan tâm tôi sắp xếp chỗ ở cho tôi cho người đến đón tôi . hôm đó anh đến chỗ tôi , thấy tôi bị thương anh hỏi tôi nói là mình bị té và anh ấy không hỏi nữa và hơn một tháng sau anh không đến thăm tôi . tôi hơi buồn vì vết thương là dùng roi đánh không giống như bị té và anh bỏ mặt tôi không liên lạc với tôi . từ lúc ở cạnh anh tôi đã không còn cần uống thuốc để ổn định nữa. nhưng hôm đó bầu trời của tôi như sụp đổ , tôi đi bệnh viện khám vì thấy tháng này sức khỏe không tốt lắm , sau khi có kết quả tôi vui lắm tôi có thai , tôi sắp được làm mẹ và anh làm cha nhưng tôi vừa từ phòng khám bước ra đã thấy anh đi ra cùng chị . tôi vội theo anh và nghe được chị đã có thai được một tháng còn tôi là một tháng hai tuần lúc đó bầu trời của tôi như sụp đổ , tôi về nhà và gọi cho anh nói tối nay tôi có việc sáng mai sẽ về . và anh đã dẫn chị về nhà tôi và anh . anh nói với chị đến với tôi chỉ để chị hối hận và chị lại nói với anh rằng tôi là người hãm hại chị nói tôi ra ngoài kiếm đàn ông nói tôi là vì chơi đùa bên ngoài nên mới có vết thương mà ba đã ban tặng cho tôi . sau khi nghe xong anh không hề quan tâm tôi mà chỉ nói với chị là anh sẽ không phụ chị nữa sau đó hai người cùng nhau ngủ mà không hề biết rằng tôi đang trốn dưới giường . hôm sau khi hai người họ rời khỏi nhà tôi như người mất hồn từ từ chui ra sau đó chỉnh sửa bản thân lại một chút rồi ra ngoài . đang đi trên đường thì tôi gặp chị ở trước cửa một nhà hàng , chị liền khoe mẻ với tôi , chị ta tiến đến đánh tôi sau đó tự mình ngã ra đất đến động thai . lúc đầu tôi không hiểu hành động của chị nhưng nghe tiếng quát đằng sau liền biết rằng đó là kế hoạch của chị ta . anh tiến lên tát tôi một cái , cái tác mạnh đến nỗi tôi ngã ra đất và bụng vô tình đạp vào một bậc thang gần đó . sau cái tác anh ẩm chị đến bệnh viện và mặc tôi ở đấy . những người ở đấy đều biết tôi vô tội nên tốt bụng đưa tôi vào viện do va đập mạnh nên ko giữ được đứa bé . khi xuất viện về nhà định giải thích rõ ràng thì anh đã cho người ném đồ đạc của tôi ra ngoài . thế là tôi đành mướn một nhà giá rẻ mà ở . cơ thể đã khỏe lên tôi đi làm thì anh đã cho người chặn hết đường sống của tôi . tôi không có công việc không có tiền không có gia đình không có gì cả chỉ có mình tôi . trước đây tôi có anh nhưng giờ là phát hiện chỉ có tôi ngu ngốc mà không phát hiện ra tất cả chỉ là dối trá . từ khi rời xa anh tôi lại phải dùng đến thuốc để bình ổn bản thân , liều lượng thuốc tôi dùng còn nhiều hơn cả trước . tôi đã không thể chịu đựng được nữa tôi hận anh hận mẹ đã bỏ tôi hận ba đã đối xử tàn nhẫn với tôi hận thể giờ này đã tàn nhẫn với tôi . mỗi đêm tôi không thể nào ngủ được , mỗi khi nhắm mắt lại thì liền thấy con nó trách tôi không bảo vệ được nó nó rất lạnh rất cô đơn . cứ mỗi đêm đều như thế , tôi hận tất cả nhưng hận nhất là anh , người đã đưa tôi lên cao rồi tàn nhẫn mà đạp tôi xuống . tôi đau lắm , chính người tôi yêu nhất chính người mà tôi coi là mạng sống đã đạp nát trái tim tôi . tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình điều thuê thám tử điều tra mội chuyện . tôi muốn anh phải sống trong sự cắn rứt lương tâm . anh không tin tôi có thể tự mình điều tra mội chuyện tôi nghĩ anh có đủ năng lực ấy mà phải không . hôm nay tôi gửi tất cả bằng chứng cho anh và cả điều tôi muốn nói cả những sự khổ đau mà tôi phải chịu . khi anh đọc được lá thư này có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa và đều cuối cùng mà tôi muốn nói với anh là " Em yêu anh nhưng Em đã không còn đủ dũng khí để yêu anh nữa rồi , vĩnh biệt người Em yêu " . đọc xong bức thư nước mắt rơi xuống anh khóc vội vàng đi tìm cô đến khi tới nơi anh đã thấy cô nằm trên vũng máu và một vết cắt sâu trên cổ tay và vài viên thuốc xung quanh . anh hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện nhưng cô đã không qua khỏi . bác sĩ nói cô bị trầm cảm nặng cộng với sốc tâm lý lớn nên dẫn đến tự xác bởi cô từng đến đây để trị tâm lý của mình .anh đau đớn sống trong sự dằn vặt và anh đã mất một năm sau đó cũng chính bằng cách cắt cổ tay tự xác. khi phát hiện đã không cứu kịp nữa ở hiện trường người ta phát hiện mảnh giấy chứa nét chữ của anh " tôi yêu em nhưng lại phát hiện ra quá muộn tôi không thể chịu đựng được nữa rồi , kiếp sau tôi tìm Em bù đắp lại cho em không để Em phải khổ sở nữa bây giờ tôi đến đây chờ tôi nhé ". đúng là một cuộc tình ngang trái và nó đã trở thành một câu chuyện được nhiều người biết đến và tôi là một trong những người say mê nó và mong muốn họ được gặp lại nhau và hạnh phúc . sau đó thời gian trôi qua rất lâu khiến người ta quên đi câu chuyện đau lòng này khiến nó đi vào quên lãng nhưng tôi không thể nào quên câu chuyện đó thì có một cô gái và một chàng trai đi dạo cùng con trai của mình mà hình dáng của họ lại giống với đôi nam nữ trong câu chuyện đau lòng đó . tôi cười và nói thầm rằng cuối cùng họ cũng hạnh phúc bên nhau sau những đớn đau ấy .