Tôi còn nhớ hôm đó trời mưa rất to, cũng nhớ tâm trạng tôi rất tồi tệ. Mưa giống như tôi của lúc đó vậy, rất chán nản.
Tôi có một cô bạn, coi như là thân đi, nói là “coi” như bởi vì hình như chỉ có tôi coi cô ấy là thân thiết thôi. Chúng tôi quen nhau qua mạng, trùng hợp ở cùng một thành phố, trùng hợp nhà cũng không quá xa. Chính là không quá xa so với những người bạn qua mạng khác. Tôi mất một quãng đường 20’ xe bus để gặp được cô ấy.
Chúng tôi thường hẹn nhau ở một quán cafe, nơi mà tôi chỉ cần 10’ xe bus là có thể đến rồi.
Hôm đó bạn tôi thất tình, cô ấy nói với tôi là chia tay bạn trai, và chúng tôi lại hẹn nhau ở quán cafe quen thuộc. Cô ấy nói sẽ đến đón tôi, nên tôi không cần bắt xe bus. Nhưng mẹ tôi vừa hay có việc đi qua đó, nên tiện đường đưa tôi đến, cô ấy nói “Vậy được, tớ sẽ đưa cậu về”.
Nếu hỏi tôi hối hận nhất là lúc nào, thì có lẽ đến bây giờ tôi vẫn trả lời chính là vào lúc đó, tôi đã nói với mẹ là “Chút nữa không cần đón con đâu”.
Chúng tôi hẹn nhau 3h chiều, khi tôi đến đã quá vài phút rồi, nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu. Khi tôi định gọi hỏi, thì cô ấy đã gọi trước rồi, nói xe hỏng, sửa một lát sẽ xong, còn bảo tôi đợi một chút.
Không sao, tôi có thể đợi.
Tôi ngồi trên căn phòng ở tầng trên của quán, nhìn ngắm đường phố, nhìn ngắm bầu trời. Trời thật sự là xanh quá mà, một ngày đẹp trời như vậy không thể để bạn tôi phải thất tình đau khổ được, nào, đến đây, tớ sẽ là liều thuốc tinh thần khiến cho cậu trở nên vui vẻ!
Tôi chờ, ừm, chỉ chờ. Tâm trạng tôi không hẳn là cực kì tốt, nhưng cực kì thoải mái, tôi có thể chờ được. Thế mà cũng đã hơn 4h, tôi có chút sốt sắng rồi. Liệu có phải đi đường gặp chuyện gì không? Hay liệu bạn tôi còn ổn không? Tôi có cần đến chỗ cậu ấy không?
Đúng lúc đó tôi nhận được điện thoại, cậu ấy nói còn chưa sửa xe xong, không hiểu vì sao lại lâu đến như thế. Ừm, thế thì yên tâm rồi, tôi nói không sao, tôi có thể đợi tiếp.
Mây ở phía xa kia trắng thật nhỉ? Nhưng mà cành cây bên ngoài hơi lay, có vẻ như có gió. cũng tốt, trời xanh, có thêm chút gió, dù là ngồi một mình cũng ổn, cô bạn tôi sẽ sớm đến đây với tôi thôi mà, nhỉ?
Gần 5h, ai đợi lâu mà chẳng sốt ruột? Tôi hỏi cô ấy đã sửa xe xong chưa? Nếu không tôi có thể đến chỗ cô ấy cùng đợi cũng được. Một mình tôi ở đây, một mình cô ấy ở đó, dù sao cũng không hay lắm. Nhưng cô ấy nói sửa xong rồi, giờ sẽ đến chỗ tôi.
Tôi lại yên tĩnh đeo tai nghe, nghe nhạc. Ừm, thật tốt. Ngắm trời xanh mây trắng, lại còn nghe nhạc mình thích, uống đồ mình thích trong quán quen thuộc, thích thật.
Nhưng hơn 5 rưỡi rồi, không phải đáng lẽ cô ấy đã phải đến từ lâu rồi sao? Giờ còn chưa tới, chẳng lẽ thật sự...
“À, chuyện là thực ra ban nãy bạn trai tớ xin lỗi, rồi còn năn nỉ rất nhiều nữa. Cho nên có lẽ cậu về trước đi nhé, tớ đang đi cùng anh ấy rồi”.
Tôi sụp đổ, thật sự. Thực ra trong khoảng thời gian chờ đợi đó tôi nghĩ rất nhiều. Nghĩ rằng hoá ra tôi cũng chẳng quan trọng lắm, nghĩ rằng trước giờ so với cậu ấy thì đúng là tôi nồng nhiệt hơn nhiều, nghĩ rằng... Nhưng tôi gạt bỏ, chỉ vì cậu ấy giải thích, chỉ vì cậu ấy nói tôi đợi đi. Chỉ vì thời tiết tốt, chỉ vì nhạc hay, nên tôi cấm mình suy nghĩ về những thứ tiêu cực.
Tôi bước ra khỏi quán, mắt không có tiêu cự. Sau đó tôi ngồi lại một chiếc ghế cách đó không xa, thực sự tôi cảm thấy trống rỗng, thất vọng, và nhiều hơn chính là tự cười. Tự cười tôi rốt cuộc đã nghĩ cái quái gì, ngốc thật sự.
Tôi thực ra không để ý, tôi chỉ nhìn một phía của bầu trời. Phía còn lại tôi không nhìn, một cơn mưa rất to rất to đang kéo tới. Bầu trời đen sậm, có lẽ vậy. Tôi nhận ra khi từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, giống như từng cú tát thật mạnh kéo tôi về hiện thực, đau rát.
Đã hơn 6h rồi, và xe bus không còn chạy nữa. Để tôi đi bộ về thì có lẽ phải mất cả tiếng, nhưng tôi lúc này lại muốn đi bộ, dưới mưa. Ừ, dưới mưa. Tôi sẽ gột sạch mọi thứ, nhất là về cô bạn kia, gột sạch.
Mưa nặng hạt, nhưng gió không to. Trời hơi tối, nhưng đèn đường không tối. Chỉ là thời tiết không tốt, tôi cũng vậy. Thực ra tôi biết, cho dù là vì ai mà làm tổn thương chính bản thân mình cũng không đáng, nhưng tôi chẳng biết làm gì bây giờ cả, thực sự rất khó chịu.
Chắc tôi phải đi được 15 phút, thì đột nhiên phía sau có một thứ gì đó vụt lên, rồi đi ngang với tôi, mưa cũng không còn rơi xuống tôi nữa. Là một chiếc ô, tôi nhìn lên thì thấy, và bên cạnh là một chàng trai.
- Tối thế này rồi còn đi một mình, dầm mưa, như thế này? - Cậu ấy hỏi tôi như vậy, một cách đột ngột.
Giọng cậu ấy ấm thật, tôi tự nhủ như vậy. Hay là do tôi đi dưới mưa hơi lâu, nên tai ù, mới nghe thành như vậy?
- Chúng ta có thể xưng hô thế nào đây? Tớ 17 tuổi. - Cậu ấy nói vậy.
- Tớ cũng vậy. - Tôi trả lời, hơi dè dặt. Dù sao trời cũng tối rồi, và cậu ấy là nam, chúng tôi không quen nhau.
- Thất tình à? Nên dầm mưa thế này? Tớ thất tình còn không đau khổ như vậy, chắc cậu thích cậu ấy nhiều lắm hả? - Cậu ấy hỏi tôi, thực sự có cảm giác rất thân thuộc nhau rồi.
- Không phải thất tình, nhưng cũng không khác nhau là mấy. - Tôi trả lời, nhưng không biết cậu ấy có nghe được không, giọng tôi bị tiếng mưa át hết, tôi nói khá nhỏ.
-À... - Cậu ấy nói, kéo dài, giống như hiểu ra điều gì đó. - Hôm nay cậu bạn thân của tớ bỏ rơi tớ rồi. Tớ vốn dĩ cứ nghĩ hai đứa thân lắm, hoá ra chỉ có tớ nghĩ vậy. Vốn dĩ tớ ra đây để đón cậu ấy, mưa như thế, nhưng cậu ấy cũng không nói là không cần nữa. Tớ đến đón, đợi một lúc không thấy liền gọi cho cậu ấy, thì cậu ấy mới nói là không cần nữa. - Cậu ấy ngừng một lát. - Thực ra cũng không sao, nhưng cho dù tớ nói là tớ đã đến, đợi như vậy rồi, trời thì mưa to như vậy, nhưng rốt cuộc tớ còn chưa nói hết câu thì cậu ấy đã cúp máy.
Tôi im lặng, vì cậu ấy và tôi giống nhau quá. Đột nhiên tôi muốn khóc, thực sự.
- Hay là do tớ nghĩ nhiều quá nhỉ? - Cậu ấy thấy tôi im lặng lại hỏi tiếp.
- Có lẽ là bị bỏ rơi thật. Tớ ý. - Tôi nói câu đầu, sợ cậu ấy hiểu lầm liền nói thêm câu sau.
- Ừ, có lẽ là vậy. Nhưng cậu là con gái, đi ngoài đường lúc tối như thế này không an toàn đâu, dù buồn thế nào... không nên. - Tôi nhận ra cách diễn đạt của cậu ấy hơi lạ. Nhưng sắp xếp từ thực sự là, khiến cảm xúc của tôi muốn vỡ oà.
- Nếu muốn khóc cậu cũng có thể khóc. - Chỉ một câu như vậy của cậu ấy khiến cho tôi không kiềm chế được nữa, liền khóc rồi.
Tôi không khóc ồn ào, chỉ đơn giản là thầm lặng, cứ rơi nước mắt, tiếng nấc cũng bị át bởi tiếng mưa rồi, hôm nay mưa thực sự rất to.
Chúng tôi cứ đi như vậy, nói với nhau một vài câu, cậu ấy an ủi tôi một vài câu. Rồi cũng đến nhà tôi rồi.
⁃ Đây là nhà tớ. - Tôi nói. - Sắp đến...
⁃ Nhà cậu đây rồi à? Vậy vào nhà đi nhé? Tớ cũng đi về đây. - Rồi cậu ấy quay về hướng chúng tôi vừa đi, nhà cậu ấy ở ngược hướng nhà tôi?
⁃ Nhà cậu không ở đây à? - Tôi hỏi.
- Ừ, nhà tớ ở XXX. - Cậu ấy trả lời, ở XXX có nghĩa là ngay từ đầu cậu ấy đến bên cạnh tôi, đi cùng tôi đã là ngược đường rồi?
- ...
- Không cần nghĩ nhiều đâu. Nhà tớ không có ai nên lúc đó về cũng một mình thôi, có cậu đi cùng cũng tốt. Ngày mai có lẽ trời sẽ xanh, cho nên không cần phải buồn quá nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. - Cậu ấy nói như vậy. - Tớ về nhé! - Rồi cậu ấy biến mất trong cơn mưa đen.
Tôi thậm chí chẳng biết cậu ấy là ai, về sau thậm chí cũng không gặp lại cậu ấy, hoặc có ngang qua nhau nhưng không nhận ra? Nhưng cậu ấy có lẽ mãi là anh hùng tốt nhất, chàng trai đẹp nhất, có giọng nói ấm nhất trong cuộc đời này mà tôi gặp.