Chàng mười bảy tuổi liền tài danh lan xa, có tiếng Chính phái Đoan Phương quân tử.
Nàng lúc đó cũng đang tuổi cập kê, một thân hỉ phục đỏ cười rộ lên giống một chuỗi chuông bạc.
Họ môn đăng hộ đối cưới gả, khi chiếc khăn trùm đầu được vén lên nàng ngẩng đầu nhìn rõ ràng gương mặt thanh tú của Lang quân, trong lòng vui mừng liền đối với hắn cười như Hải đường nở rộ.
Chàng sửng sốt trong khoảnh khắc mới nhớ đến đem khăn chùm đầu đặt xuống.
Động phòng hoa chúc với một người xa lạ, làm chuyện viên phòng, từ nay về sau trở thành người duy nhất của nhau.
Nàng thích hắn tuấn tú một lang quân.
Chàng không thích nàng như thế hoạt bát như thể yêu cười.
Nàng cũng ra sức tận dụng nhiều biện pháp lấy lòng chàng, vì chàng ăn mặc chải chuốt, vì chàng thiêm hương tay áo, Chính là để đổi lấy trái tim yêu thương từ chàng. Nhưng đổi lại được những cái nhíu mày và ánh mắt lãnh đạm.
Sau một năm hôn nhân chàng liền nạp thiếp. Chàng ở bên ta một đêm liền đến với bên nàng ta mấy đêm. Thiếp thất nhìn thấy nàng khoé miệng vẫn giễu cợt, nàng không còn làm gì khác hơn buộc lòng ở giường chỉ gian tận tâm ra sức lấy lòng.
Chàng chỉ nhíu mày lạnh lùng nói:
-"Mê hoặc sao" [ Thập phần ghét bỏ]
Một khắc kia, nàng cảm thấy xấu hổ, hoá thẹn bao lấy thân thể, ở hốc mắt đảo quanh những giọt nước, cuối cùng rơi xuống.
Kể từ đó nàng không còn ăn diện, búi tóc đơn giản, ăn mặc cổ hủ hơn cả Lão Phu Nhân. Cũng không còn tìm mọi cách lấy lòng chàng nếu giữ chàng mỗi đêm. Thỉnh thoảng chàng đến nàng chỉ cúi đầu nói một tiếng.
- " Thiếp thân thể không khoẻ, không dám truyền bệnh lang quân".
Chàng cũng phủi tay đi về viện của Thiếp thất, từ đó liền không lui tới nữa.
Mẹ chồng nàng cũng bắt đầu trách móc nàng không giữ được lòng phu quân, nàng cái gì cũng không nói, chính là sau khi trở về ở bên hồ lặng lẽ gãi đàn. Tiếng đàn thanh thoát, nhưng tịch liêu cô quạnh.
Nàng không biết chàng đã đứng bên hồ si ngốc nhìn nàng lúc không trang điểm.
Chàng đi Kinh Thành thi cử, vì chàng thu xếp hành trang nàng ở lại cũng giữ tròn bổn phận, an phận chờ chàng. Đêm trước ngày đi chàng muốn qua đêm chỗ nàng, là thê tử không thể cự tuyệt nàng cũng đành chấp nhận.
Chính chiếc giường chỉ gian chàng không thấy được niềm vui và sự quyến rũ của nàng như lúc trước. Chàng thật sự muốn nghe lại một lần nàng yêu kiều ghé vào tai rên rỉ thỏ thẻ "Dùng sức một chút"
Hôm sau chàng khởi hành.. vài tháng sau chàng vinh danh đỗ đạt bảng vàng. Cấp cho nàng tránh đến đây vì lệnh Vua, chàng không muốn phụ lòng nàng.
Từ biệt nửa năm chàng trở về vốn định mang theo nàng đi nhậm chức. Một tay nạp cho chàng hai người thiếp, nói cho chàng khai chi tán diệp. Bởi vì vợ chồng ít chung chăn gối, nàng cũng đã lâu không có hài tử khiến mẫu thân cũng đối với nàng bất mãn không vừa lòng.
Nàng cũng không vì thân phận sắc phong bởi hào quang của phu quân mà cao hứng, nàng vẫn như trước, nhan sắc vẫn không đổi, không đua đòi mặc đẹp. Chàng đến nàng vẫn cáo bệnh. Chàng cũng không chịu đi mà quyết ở lại ngủ cùng, nàng cũng bất lực.
Hôm sau chàng thức dậy, tinh thần sảng khoái. Ở viện Trung gặp mọi nhánh Hải Đường kiều diễm như nàng liền cắt xuống đem tặng nàng.
Ở ngoài cửa nghe được nàng kêu nha hoàn lấy một ít vật liệu tốt để cấp quần áo cho phòng Thiếp thất, làm vài trang sức, kêu các nàng ăn mặc đẹp chút nhất định phải lấy lòng và giữ chân chàng lại đêm phòng, đừng để chàng đến phòng nàng lưu lại.
Nha hoàn cảm thấy ngoài cửa có người, đẩy cửa ra chỉ thấy cành hoa Hải đường đã gãy. Chàng cuối cùng để Thiếp thất cùng đi nhậm chức, để nàng lại hầu hạ mẫu thân.
Chàng đã cấp cho phòng Thiếp dùng thuốc tránh thai, vì chàng muốn đứa con của mình kiếp sau gọi nàng là mẹ
Một biệt ba năm, sắc diện cũng thay đổi qua bao thăng trầm cuộc sống, không còn như thời niên thiếu.
Nhiều vụng về trong quá khứ, đã thay thế bằng sự trưởng thành, hồi tưởng quá khứ cảm thấy chính mình buồn cười.
Chàng cố ý trở về quyết một lần nữa đem nàng theo. Nàng là chính thê không nên chia ly lâu như vậy. Nhưng phòng trống vắng, nàng đã đi. Nguyên lai là khi chàng đi nhậm chức năm thứ nhất, mẫu thân chàng đã lấy cớ nàng bị phu quân không lưu tâm nên không hài tử buộc hưu nàng.
Chàng như ngây dại, chàng lấy lại tinh thần rồi quyết định đón nàng về. Mẹ chàng can ngăn hỏi:
- " Con cũng ghét nàng ấy mà?"
Chàng vô lực giải thích:
- " Thật ra hài nhi chưa bao giờ chán ghét nàng ấy, Hài nhi chỉ sợ cảm giác khi gặp nàng ấy lúc đầu, nỗi hoảng loại khi cô ấy đến gần, sợ bản thân mê mụi không kiểm soát. "
Chàng làm quan ba năm cuối cùng cũng hiểu cái gọi là "sợ hãi" hoá ra là thế nào, chỉ là lúc trẻ chàng quá rụt rè. Bà không hiểu được xua xua tay nói
-" Đã muộn quá rồi ".
Chàng nhướn mày. Mẫu thân nói:-"Nàng thủ một năm hiếu sau khi Phụ Thân qua đời, năm trước ca ca nàng đã gả nàng đi"
Người chàng rung rẩy hỏi:
-" Nàng cưới ai?"
Mẫu thân bĩu môi, nàng là nàng phụ nữ bị hưu thư trở về lại tái giá, làm sao còn trong sạch, nhất quyết không cho phép chàng đi tìm hay qua lại.
- "Kết hôn với một Võ Sư lại còn goá vợ, đi theo nhà chồng rồi."
Đêm hôm đó chàng thất hồn lạc phách, ở giữa đình bên hồ ngồi cả đêm. Hôm sau lại trở về nơi nhậm chức.
Ba năm sau chàng được thăng chức điều đến nhậm chức nơi khác, nhưng không tái hôn.
Lễ hội đầu xuân, chàng và những người khác cưỡi ngựa du xuân, ghé vào một danh viện quả nhiên thấy được nàng.
Chàng vẫn luôn nghe ngóng tin tức nàng, nghe nói nằng theo phu quân sống ở đây.
Trong lòng chàng không biết đang tồn tại cái vọng tưởng thế nào, nhưng lại hi vọng nàng bị phu quân đối xử tệ, chán ghét cô như hồi trước chàng đã từng, tốt nhất hưu nàng. Như vậy chàng có thể mang nàng trở về.
Trong vườn xuân nàng mặc y phục màu hồng được dệt bằng những sợi tơ vàng, bồng bềnh như tiên nữ gián trần.
Búi tóc thật đẹp, bông tai lấp lánh, đôi môi căng mọng. Nàng khiển chân cố hái cành Hải Đường nhưng không với tới.
Chàng trong vô thức bước tới muốn giúp nàng , nhưng rồi đừng lại. Một nam nhân cao lớn phía sau nàng, đặt tay lên vai, giơ tay thu lại cành Hải Đường trao cho nàng.
.
Là phu quân của nàng.
Nàng mỉm cười và nhận lấy nó hỏi: -"Nó có đẹp không?"
Là người học võ nên không biết cách ăn nói hoa mỹ, văn vẻ nên nói thẳng ra:
-"Không bằng nàng"
Nàng mỉm cười với phu quân đảo mắt thì thấy chàng. Trải qua bao năm, chàng vẫn nho nhã trong trẻo, tuấn tú như năm ấy.
Nụ cười nàng nhạt nhoà như làn khói nước. Phu quân nàng thấy chàng cúi đầu thi lễ: "Phủ Đài"
Chàng cũng đáp lễ : "Tướng quân"
Phu quân giới thiệu nàng với chàng như niềm tự hào: " Đây là Phu nhân thần"
Chàng đưa mắt nhìn kỹ nàng, nàng đang ở giai đoạn xuân xanh hoa nở, phu quân nàng ước chừng hơn nàng năm tuổi, chắc chắn nhìn nàng đẹp sẽ rất thích.
Kiều mĩ cùng bưu hãn thoạt nhìn cuối cùng thật rất xứng đôi.
Chàng đáp lễ: -"Phu nhân"
Nàng chỉ buông xuống đôi mắt lặng lẽ mà chúc thân thể chàng bình an.
Hàn huyên một lúc chàng trách thân, đã để nàng bị người khác cướp mất. Chàng đã hi vọng nàng có thể nhìn chàng dù một cái liếc mắt cũng được. Nhưng nàng đã không.
Mãi đến khi thấy nàng đưa mắt nhìn phu quân, mỉm cười xem chính mình là Phu nhân.
Chàng vẫn nhìn theo dõi. Giữa thành thiên bạch nhật, phu quân công khai nắm tay nàng. Kia rõ ràng là điều mà chàng mơ ước bao đêm, nhưng ban ngày lại không dám thực hiện.
Cảnh xuân trước mắt nàng cười rạng rỡ với phu quân và gọi: "Phu quân" thân mật.
.......
Nhớ lúc trước lần đầu lấy chàng, nàng cũng cười rạng rỡ như vậy.
"Phu quân"
"Phu quân"
"Phu quân"
Một thanh âm khiến trái tim chàng đập nhanh không thể nào tiếp tục đọc sách.
Mãi đến sau này, lòng nàng ngày một lạnh nhạt không nhìn thấy nàng cười nữa, không thể nghe tiếng "Phu quân" vui vẻ nữa.
Bằng hữu đến thăm, cũng chỉ thấy chàng đứng dưới cây Hải Đường, từng cánh hoa rơi lên vai vẫn còn đó những giọt lệ.