( Vẫn Là Không mê Hoặc Được )
- " Chàng có từng đặt thiếp vào lòng...vào một vị trí nào đó trong trái tim đã được sưởi ấm của chàng chưa? Chưa từng đúng không? " đôi mắt ngấn lệ của một tiểu thiếp à không là một hồ ly đang nhìn chằm chằm vào phu quân mình hay nói khác hơn là ân nhân cứu mạng mình.
Nàng ôm trong mình một mảnh trời hy vọng, hy vọng hắn sẽ không trả lời như câu trả lời đã nằm sẵn trong lòng nàng lúc này. Nàng đã tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức không còn muốn sống nữa nhưng nhìn vào đôi mắt hắn dường như nàng vẫn còn một chút tia sáng của ngọn lửa mà bản thân đã dùng để sưởi ấm trái tim hắn...
- " Phải. Ta chưa từng dù chỉ là suy nghĩ! " hắn thản nhiên, dứt khoát đáp lại câu hỏi một cách vô cảm nhưng hắn đâu biết. Tên nam nhân vô tình như hắn thốt ra từng chữ từng chữ nó lại biến thành từng mũi tên xuyên thẳng đáy lòng nàng ta?
- " Chàng gọi tên thiếp một lần được không?....Một lần cuối cùng thôi...gọi cái tên chàng đã từng đặt cho thiếp? "
Lần này tiểu hồ ly gom đủ tuyệt vọng rồi, tia sáng trong mắt nàng giờ đã thật sự tắt. Mơ hồ trước cái chết trong lòng hồ ly bé nhỏ bây giờ không còn ôm mộng cùng gã nam nhân kia trăm năm trọn vẹn hạnh phúc viên mãn, chỉ mong hắn nhìn thẳng vào mắt mình gọi mình bằng cái tên mà hắn đã hằn sâu vào tâm trí nàng rất lâu rất lâu....
Nhưng tất cả vẫn không được, hắn vẫn lạnh lùng mà dùng thứ nàng ta từng phải chịu đau tận cùng xương tủy, cắt bỏ cái đuôi quý giá của bản thân để đổi thành vũ khí cứu hắn từ tay diêm vương trở về nhưng giờ lại thành hung khí đoạt đi cái mạng cuối cùng của nàng.
Trước mặt hắn tất cả dần dần tan biến, hóa hư không hết rồi. Chỉ còn lại là căn phòng trống rỗng. Không còn bóng nữ tử ngày ngày bưng trà mời hắn, không còn một thiếp thất nghịch ngợm trèo cây như mọi ngày và cũng không còn tiếng hí kịch vang vọng tần tần vào những ngày hắn đến viện của nàng...
Trong đầu hắn giờ chỉ lưu đọng lại hình bóng nàng mờ mờ ảo ảo nở nụ cười nhìn hắn lúc chết. Nàng vẫn cười mà sao lại có lệ rơi trên má, đừng khóc hắn sẽ không đau lòng đâu.
- " Tiểu Bạch Sơn......" hắn dồn tất cả sức lực hét lên cái tên luôn xuất hiện trong đầu,xuất hiện từ lúc nào không hay không biết. Dường như hắn giờ đã biết đau rồi. Nhìn xem hắn khóc rồi, co ro thân mình trái tim hắn dần đau nhói lên. Cảm giác từ trước giờ chưa từng xảy ra...Hắn rốt cuộc cũng có chút tình cảm với vị thiếp kia của mình, cuối cùng cũng đặt bóng hình nào vào tâm trí. Hóa ra tất cả giờ đã muộn, đã muộn rồi...
Hắn nhận ra nàng ta không sống lại như những lời đồn đại rằng hồ ly có thể chết đi sống lại vậy sao tiểu hồ ly của hắn lại vĩnh viễn tan thành cát bụi. Tại sao chứ?
Hắn căng bản không biết và mãi mãi cũng không thể biết rằng nàng hồ ly từng thuộc về hắn chỉ có ba cái đuôi cũng là ba mạng sống của nàng. Cuối cùng thì mạng sống, niềm vui, hạnh phúc và sự hồn nhiên của nàng tất cả đều cho hắn đều do tên bạc tình cướp đi hết.
___________________
- Mạng thứ nhất: Hắn cứu nàng khỏi một tên thợ săn trong rừng, lúc hắn hành quân đến biên cương. Nói ra thật là nực cười tên quân như hắn ta lại không phân biệt được giống đực và giống cái cứ vậy mà nhận nhầm hồ ly đây là con đực rồi thản nhiên ban cho nàng cái tên " Tiểu Bạch Sơn "
Nàng hồ ly lang bạc mấy trăm năm lại lần đầu có người chạm vào bộ lông vuốt ve. Cảm giác có người bảo vệ để bản thân buông lời phòng bị đi thật dễ chịu. Và cũng là lần đầu được một con người đặt cho cái tên tiểu hồ ly liền ngây thơ nảy sinh một chút tình cảm gì đó với ân nhân của mình.
Không ngờ con hồ ly ngu ngốc theo hắn cả chặng đường, chỉ một lần nghe được một thuộc hạ gọi hắn cái tên " Diệp Hành " nàng lại ngờ nghệch khắc ghi cái tên này vào lòng.
Lúc hắn chinh chiến xa trường lại bị quân địch bắn trúng tim hôn mê bất tỉnh là nàng, là một con hồ ly tam bậc moi tim mình cho tướng quân hắn. Ai sẽ thấu hiểu cho nàng? Cái cảm giác đau thấu trời nhưng lại phải cố hết sức kìn nén không được bộc phát ra nó đớn đau đến mức nào chứ? Là nổi đau chết đi sống lại, còn đau đớn hơn cả vạn tiễn xuyên tâm.
Tướng quân Diệp Hành tay đầy máu tươi thì làm sao như bao câu chuyện khác, nam nhân khác sẽ cảm động mà có chút gì đó gọi là tình cảm cho nàng chứ. Hắn tỉnh lại chỉ biết nghĩ bản thân lập đại công chắc ông trời thương xót cho một vị tướng quân vì dân hy sinh bản thân chống địch cứu dân nên ban ân tình giúp mình bình an vô sự. Kể người người nghe không chừng họ lại phát cười đến đám rắm đấy!
- Mạng thứ hai: Diệp Hành đại công cáo thành thăng quan tiến chức lại được ban ân cưới công chúa về làm phu nhân đúng là nở mày nở mặt. Nhưng quyền cao ắt có người đố kỵ sinh lòng mà hãm hại. Một tướng quân mang bổn phận và trách nhiệm đi đầu như hắn lúc nào mà chẳng phải đối diện với địch chứ? Cho dù không chết trên chiến trường nhưng chết trên đường về kinh thì ai biết? Ai sẽ đều tra được gì đây?
Phải lại một lần nữa Diệp Hành tướng quân ra chiến trường nhưng lần này rất thuận lợi, chiến công còn hiển hách hơn lần trước rất nhiều.
Lại cười ở chỗ một tướng quân lại bị một quân thần nhỏ nhoi ám sát? Hắn bị dồn đến mức tay không tất sắc chạy trốn, chạy đến cơ thể hết sức lực tất cả dần mơ hồ ngất xỉu tại rừng sâu.
Đã giết phải giết tận gốc bọn thích khách vẫn không bỏ cuộc lùng sục khắp rừng rậm. Lần này vẫn là tiểu hồ ly ấy nhẫn tâm với bản thân cắt đi cái đuôi thứ hai hóa thanh kiếm dồn toàn lực đấu với đám người kia. Đúng rồi nàng là hồ ly, loài yêu quái mà người đời cho rằng có thể mê hoặc rồi ăn thịt bất kỳ ai thì làm sao nàng lại thua đám thích khách kia được.
Nàng thắng rồi thắng chúng nhưng nàng vẫn rất yếu ớt, chung quy nàng vẫn là hồ ly nhưng cũng là giống cái làm sao sinh ra mạnh mẽ đến nổi chống cự được nổi đau cắt đuôi?
Chính Tiểu Bạch Sơn đã kéo hắn cả ngàn dặm về tới kinh thành không mất mát gì dù bản thân không còn chút sức vẫn gượng kéo được thân nam nhi tướng lĩnh về. Thế thì đã làm sao? Chẳng phải nàng cũng chỉ nhận lại một danh phận thiếp thất?
" Không sao cả, không sao cả. Chỉ cần được ở bên ân nhân dù là nô tỳ ta vẫn cam lòng " nàng vẫn không oán trách oán than dù một lần. Nàng đúng là một con hồ ly ngu ngốc, lại dùng tất cả các cách như vẫn không thể khiến tên nam nhân ấy yêu mình.
- Mạng thứ ba sao? Diệp Hành cứ tưởng vị thiếp kia của mình cũng là một nữ tử như bao nữ nhân ngoài kia chỉ ham muốn tiền tài vinh hoa của hắn. Từ trước nay cái tên Diệp Hành nói ra ai cũng biết hắn rất lạnh lùng chưa từng cười với ai, chưa từng có tình cảm với bất kỳ nữ tử nào. Nhưng giờ cả hắn và họ không biết rằng trong cơ thể vị nam tử anh dũng lại đang nuôi dưỡng chứa đựng một trái tim của hồ ly.
Một hồ ly tam bậc tu vi có hạn đã vậy đã mất đi hai mạng thì dần dần bản thân cũng lộ nguyên hình. Không ngoài dự đoán. Hắn phu quân phát hiện người bên cạnh mình, thê thất bấy lâu nay là một con hồ ly. Chút do dự cũng chẳng có thanh kiếm lúc xưa xiên thẳng qua nàng nhưng Diệp Hành vẫn không hề biết Tiểu Bạch Sơn không chết trái tim chỉ chết vì thứ tình cảm vô nghĩa một đời nàng dành cho hắn...
- Cho dù nàng là hồ ly thì sao? Vẫn biết đau mà? Chẳng phải nàng còn có tình cảm sâu động hơn cả một con người? Nổi đau nàng chịu ai có thể biết? Tất cả chỉ thầm lặng, đến một tiếng than đau cũng chẳng từng nghe bao giờ...
Moi tim cắt đuôi đổi lại được gì? Một chút tình cảm cũng không có? Nếu Tiểu Bạch Sơn cứ làm một tiểu hồ ly và không gặp Diệp Hành liệu tất cả có thay đổi không? Có dẫn đến cuối cùng kết cục vẫn là tự làm bản thân vạn kiếp bất phục? Mãi mãi chẳng quay về....
- Đến cuối cùng vẫn là một hồ ly không mê hoặc được người trong lòng mình!
_______________