( Gọi Ta Một Tiếng Nương Tử Được Không? )
" Hoàng thượng ....hoàng thượng....Du phi...Du phi lại xin ban rượu độc "
Doãn công công hớt ha hớt hải vẻ mặt tái nhợt chạy thẳng vào thư phòng. Trượt một phát liền quỳ xuống dập đầu khẩn thiết...
" Lại xin? Lần thứ bao nhiêu rồi? Rốt cuộc muốn trẫm xử nàng ấy ra sao đây? "
Hoàng thượng lại bình tĩnh điềm nhiên đặt bút trên tay xuống. Trên giấy mặt chữ " Nhạn Xa " toát lên vẻ yểu kiều nhưng lại cứng đến hoa mắt khiến lòng ngài ta tự nhiên bất an?
" Hoàng thượng lần này không giống lần trước...không giống nữa "
____________________
Ẩn Tọa Cung...
" Nương nương...hoàng thượng đến rồi người mau xuống đây hành lễ đi. Mau xuống đây đi nương nương "
Cung nữ, thái giám cho đến thị vệ đều ở dưới bất lực toàn tâm nhìn vị chủ cung nơi đây vẻ mài say rước lung lay như nhánh liễu trên nóc hiên chính cung.
Kể ra cũng thật nực cười đây đã là lần thứ 57 vị Du Phi xin ân điểm hoàng thượng ban rượu độc.
Cả cung, cả kinh thành giờ e rằng ai cũng biết nàng Nhĩ Châm Hy ngày nào cũng ầm ĩ như một đứa trẻ con đòi bám phụ mẫu vậy, lúc này cũng lấy cái mạng của tự thân ra làm ánh sáng để dẫn hoàng thượng đến bên mình.
" Nàng lại làm sao? "
Giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài quát lớn vọng vào, tất cả ai ai nghe cũng sợ toát mồ hôi rung rẫy đến không dám nhút nhích.
" Các người làm gì vậy hả? Sao còn không mau đem nàng ấy xuống? Các ngươi muốn chủ tử mình làm trò cho cả thiên hạ này sao? "
Một đám thị vệ chạy thật nhanh từ ngoài vào bắt tất cả ngươi đang đứng nhũng người, đơ mắt kia.
Bắt người? Lần này hắn muốn xử hết rồi à?
" Hoàng thượng hôm nay mặc trên người bộ y phục này lại thật giống với thiếu niên năm đó trong lòng thiếp! "
Hoàng thượng sao? Y cao ngạo lạnh lùng thế nào chứ? Y là vị nam tử cửu ngũ trí tôn lúc nào cũng mang trên mình vẻ bộc vô cảm. Nhưng vẫn chỉ có nơi đây là ngoại lệ!
Mỗi lần hoàng thượng hại giá Ẩn Tọa Cung sẽ không khoát phượng bào hay bộ xiêm y lộng lẫy nào cả chỉ mặc trên người y phục tuổi nhiệt huyết.
" Giống thiếu niên năm xưa? Nàng lại muốn nói gì đây? Mau xuống đây rồi nói với ta! Trên đấy lạnh lẽo sẽ phong hàn "
" Lạnh sao? Có gì khiếp thiếp cảm thấy lạnh bằng trái tim chậc chỗ của người chứ? "
Không khí bỗng trở nên trầm mặc, cả hai người nhìn nhau tạo nên sát thương vô hình cho mọi người.
" Nàng lại lên cơn gì đây? Nơi đây có bao nhiêu tai mắt nàng có điếm xuể không? Hành động của nàng lúc nào cũng ấu trĩ không suy nghĩ sao? "
" Chính vì thiếp biết nơi đây có rất nhiều người làm bồ câu truyền tin, nên thiếp nghĩ cho dù có chết đi cũng phải một lần để thiên hạ biết đến trong chốn đông cung không có hơi ấm này còn có một nữ tử ngu muội luôn si tình nam nhân vô tình nhất thế gian này..."
" Ta nói một lần nữa nàng mau xuống ngay cho ta! Nếu không lần này ta không cách nào bỏ qua cho nàng nữa "
" Cả đời của thiếp đã nghe lệnh người không sót một lời đến thời khắc này hoàng thượng vẫn không muốn giải thoát cho ta sao? Vẫn muốn ta vùi mình mãi trong đống bùi sâu không thoát khỏi được? "
" Được...được...nàng không xuống? Vậy nói đi nàng hôm nay rốt cuộc muốn gì? Nàng nghĩ sự dung túng của hoàng đế này đối với nàng quá nhiều đúng không Du phi? "
" Nực cười thật. Hoàng thượng nhìn xem trăng hôm nay rất đẹp đúng không? Người từng nói chỉ cần thấy thiếp đứng dưới ánh trăng là lòng như đang gặp tiên nữ giáng trần không? Giờ người xem thiếp đây có phải tiên nữ hạ trần rồi không? "
" Phải...phải...nàng là tiên nữ. "
" Vậy hoàng thượng lại nói thử xem vị tiên nữ này có chỗ nào trong vòng tâm đầy nữ tử khác của ngài không? Vốn dĩ hoàng thượng đây mất đi một Du phi sẽ có cả tá phi tần khác chèn lên. Mất đi một người vòng tròn trong lòng ngài vẫn không mất đi sự nhộn nhiệt vẫn không trở nên mất mác gì đâu nhỉ? Nhưng người chưa từng biết trong vòng tâm cả thiếp chỉ có mỗi mình chàng, nếu cả chàng cũng mất đi thì thật sự vô dụng rồi. Thiếp trở nên thật bi thương thật thảm hại "
Nghe lời nói của nàng ấy hoàng thượng bỗng nhói lòng. Cả hai chưa từng nói với nhau những lời này hay nơi khác hơn là nàng ta chưa từng một lần này bài bộ dạng tổn thương này cho ngài ấy xem. Cả hai đang rơi vào hoàn cảnh gì đây?
Du phi lại lão đảo ngồi dậy trên tay cầm bình rượu chỉ thẳng xuống hướng hoàng thượng. Tuy trăng sáng không thấy rõ gương mặt thảm hại của nàng nhưng trong đôi mắt hoàng thượng hình như thấy nàng ấy rơi lệ rồi...
" Lần này thiếp đủ can đảm rồi, thiếp không đắn đo, không muốn luyến tiếc như những lần trước. Thiếp muốn giải thoát cho bản thân, trái tim đã nát vụn này của thiếp không chịu tổn thương được nữa "
" Nàng đủ cản đam? Không luyến tiếc? Lời nàng có ý gì? Nàng đang diễn vở kịch này cho ai xem chứ? " Lúc này hoàng thượng mới bất đầu lo lắng, vẻ mặt sợ hãi của y cũng đã lộ ra. Đôi mắt ấy đã ngầm ngấn lệ nhìn về Châm Hy, tận đáy mắt y giờ không còn gì ngoài hình bóng nàng ấy.
" Phải. Thiếp nghĩ gặp được chàng như đã tạo nên một vở kịch đầy hạnh phúc nhưng đến giờ thiếp mới nhận ra bản thân đang cố xướng một mình vở kịch bi thương không hồi kết. Nực cười không? "
" Chàng gọi ta một tiếng nương tử được không phu quân? Một lần thôi! Cầu xin chàng..."
Một lúc bất chợt cả hai chỉ nhìn nhau, im lặng đến đau thắt tim. Nàng ấy đang đợi, đang đợi vị thiếu niên năm xưa đã lập lời thề lấy nàng làm thê tử nhưng giờ chỉ còn có cái danh vô thực...
" Vẫn là không được sao? Hai chữ nương tử đứng trước mặt ta nói ra khó đến vậy sao? " nàng nở nụ cười đầy tuyệt vọng, lệ rơi chẳng ngừng. Lần cuối cùng ngước nhìn ánh nguyệt Châm Hy dứt khoát uống cạn bình rượu trên tay.
Rượu trên tay y chính là những lần ân điểm rượu độc được ban nhưng sự yếu đuổi đã ngăn căn nương nương, nàng gom đủ ly rượu thứ 58 quy lại một bình rượu ngon nhất thế gian trên lòng nàng...
Nhĩ Châm Hy từ từ quay lưng ngã xuống phu quân trong lòng mình... Nhìn ánh nguyệt sáng ngời mờ mờ ảo ảo hình bóng thiếu niên năm xưa lại hiện ra tất cả lúc này đều đã chết tất cả đã chấm hết. Nàng vốn không chết vì thứ gọi là rượu độc khi mà nàng chết lặng với thứ tình cảm ngờ nghệch của bản thân đã dành cho người mình yêu....