Nhịn xuống đau xót, Thẩm Du Du cắn răng xé đi một góc áo đưa xuống lau lau chùi chùi. Trong miệng thầm chửi tục: "Cmn chứ, nhà vệ sinh này vậy mà lại không có giấy. Hại ông đây mất đi một cái áo rồi."
Sau khi lau chùi sạch sẽ rồi, thẩm Du Du đứng dậy xách quần. Đưa tay nhấn vào nút xả bồn cầu, không có phản ứng. Cô nhíu mày, nhấn lại lần nữa vẫn không có nước chảy ra. Không chịu nổi, lại chửi tục một lần nữa: "Đệt, cái nhà vệ sinh SIDA này đã không có giấy vệ sinh rồi, giờ ngay đến nút xả nước cũng hư nữa."
Nhấn nút thêm vài lần nữa rồi Thẩm Du Du cũng chỉ có thể bất lực thu tay về, nhìn vào đống vàng bốn số 9 vô cùng khả ái ố trong bồn cầu kia Thẩm Du Du chỉ đành lắc đầu "Số phận đã an bài, có câu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cứ thuận theo tự nhiên đi, kệ nó vậy."
Sau đó Thẩm Du Du không một chút mặc cảm tội lỗi mà mở cửa bước ra ngoài, đang tính đi rửa tay thì Thẩm Du Du bỗng giật mình nhìn chằm chằm người đàn ông, người đàn ông kia cũng nhìn chằm chằm cô.
"Này ông chú biến thái, đây là nhà vệ sinh nữ."
"Nhóc con, cô có vấn đề về quang học à. Nhìn lại xem đây là nhà vệ sinh nam." Chỉ tay.
Cô nhìn theo hướng tay người đàn ông chỉ, âu âu cái kia chẳng phải là bồn cầu đứng trong truyền thuyết để cho đàn ông giải quyết nỗi buồn của "cậu em" sao. Đúng là nhà vệ sinh nam thật rồi. Lúc đó Thẩm Du Du thật sự quá gấp, nên cứ thế nhắm mắt nhắm mũi lao vào, không ngờ lại vào nhầm nhà vệ sinh nam.
Cô khẽ gật đầu như hiểu ra, thì ra là nhà vệ sinh nam thảo nào thiếu thốn đủ thứ như vậy. Báo hại cô phải xé áo, nghĩ đến cô lại cảm thấy đau xót, ấm ức. Chỉ thiếu điều chưa rơi nước mắt.
Quay lại với thực tại, người đàn ông kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Nếu là bạn trong hoàn cảnh này nói câu gì cho ngầu??
Thẩm Du Du vuốt tóc, hất mặt, trợn mắt giả bộ ngầu lòi nói: "Nhìn cái gì? Chưa thấy mỹ nữ vào nhà vệ sinh nam bao giờ à??"
Anh vốn định nói: "Đây là lần đầu tiên." (Và tất nhiên là đã tự động lược bỏ đi từ mỹ) nhưng cô nàng nào đó đã chạy không thấy bóng dáng rồi. Cô gái kia đi khỏi, cơn đau bụng bỗng ập tới, Dương Liệt giờ mới chợt nhận ra việc chính cần làm. Anh không khỏi nhăn mày ôm bụng, chọn đại một phòng vệ sinh rồi mở cửa đi vào. Vừa bước vào, một mùi thối đặc trưng xộc thẳng vào mũi. Sau đó đập vào mắt anh là màu vàng vô cùng chói mắt. Lúc này đây Dương Liệt thật ước gì mắt mình mù đi, như vậy sẽ không phải nhìn thấy cái thứ mà có lẽ sẽ trở thành nỗi kinh hoàng ám ảnh anh suốt quãng đời còn lại. Dương Liệt mặt vô sắc lùi lại đóng cửa buồng vệ sinh, anh tự thề với lòng mình sau này dù cho có gấp đến mấy thì cũng sẽ về nhà giải quyết. Tuyệt đối, không bao giờ muốn vào nhà vệ sinh công cộng. Nghĩ lại hình như cô gái kia bước ra từ phòng vệ sinh đó.
(Đi ẻ xong nhớ đừng quên xả nước bạn nhé, vì một cuộc sống lành mạnh cho người vào sau.)