" Anh đừng theo tôi nữa, anh như con ma ám tôi vậy đó" Minh Anh đi dạo bộ trên đường bên cạnh là một người đàn ông cứ bám đi theo cô từ nãy tới giờ . Nói chuyện nãy giờ mọi người nhìn cô với ánh mắt kiểu: con này bị điên à?. Họ không thể nào thấy được anh, chỉ có cô mới thấy được. Cô bức bối hét lên " BA ĐỜI NHÀ TÔI KHÔNG BAO GIỜ BỊ MA ÁM, SAO ĐẾN ĐỜI TÔI LẠI BỊ ANH ÁM CHỨ" . Mọi sự chú ý dồn hết vào cô, họ đang có một giấu hỏi to đùng trên đầu.
" Cô nên nhớ cô đang ở ngoài đường kìa" anh vừa nói vừa đảo mắt nhìn mọi người, hất mặt ra hiệu cô. Cô nhìn xung quanh thì vội cúi xin lỗi mọi người cười trừ rồi vội chạy đi.
Về đến nhà, cô vào nhà khoá chặt cửa lại, mặt vênh lên " haha nhà tôi có dán bùa đố anh vào được" vừa nói xong một giọng nói vang lại sau lưng cô " ê nhà cô đẹp thật đấy" con ma kia đi lòng vòng trong nhà thăm quan, còn ở một chỗ nào đó có người đang đen mặt, đôi mắt căm phẫn quay phắt ra nhìn hắn.
" Bà mẹ con ma điên kia, tôi đã cố cắt đuôi anh mà anh còn theo tôi. Anh muốn chết à HẢ!!" cô chạy lại với tay bóp cổ anh nhưng anh đã nhanh nhẹn biến ra sau lưng cô. " Tôi chết rồi mà?" anh trả lời lại với giọng điệu dửng dưng làm cô càng điên hơn. " Sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi như con đỉa thế! Kiếp trước tôi tạo nghiệp với anh à?" cô hét vào mặt anh nói, người nào đó thì ngồi xuống bàn uống nước rồi nhìn cô. " Kiếp trước chúng ta có hẹn nhau kiếp này sẽ là vợ chồng, nên tôi đợi em đã được 20 năm rồi" anh nói xong đứng dậy đi lại chỗ cô, cúi xuống nhìn người con gái năm ấy anh từng yêu thương, bây giờ cô vẫn vậy chẳng khác gì.
Hôm nay là ngày trăng tròn, anh nói hôm nay anh có việc nên sẽ không thể gặp cô được. Cả ngày hôm nay cô cảm thấy rất là yên bình, không còn ai phá cô, lẽo đẽo theo sau như con đỉa bám dai. " Anh đi luôn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi cũng được!! " cô nói nhưng trong đầu hình ảnh anh hiện hữu nãy giờ, nói là yên bình không bị phá. Nhưng cô lại cảm giác thiếu vắng, và hình như có cảm giác NHỚ.
Phù...... một hơi thở thôi nhẹ sau gáy cô, quay lại nhìn thì thấy không có ai, quay lại đằng trước ối hết hồn cái hồn còn nguyên " bà mẹ anh xuất hiện bình thường không được à?" cô nói lớn giọng với anh. Còn người nào đó bị mắng ngồi thu mình ở trên ghế sofa, mắt rớm rớm long lanh nhìn cô " em quát tôi à" . Cô nhìn thấy hình ảnh đó không nhịn được cười, ma mà cũng biết nhõng nhẽo nữa hả trời.
Ngày qua ngày anh cứ lẽo đẽo theo cô đi khắp nơi ( ngoại trừ đi vệ sinh nha mấy má ). Riết cô cũng đã dần quen với cảnh này, bây giờ nếu thiếu anh có lẽ cô cảm thấy rất buồn. Cô bây giờ đã quá quen với cuộc sống có anh, cùng cô sống chung một ngôi nhà, ăn chung, ngủ chung. Cõ lẽ giờ đây anh là người rất quan trọng với cô rồi.
" Hôm nay anh sẽ đi chuyển kiếp, tìm được xác hợp anh sẽ vào, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Đợi anh nhé!" anh vừa
nói vừa vuốt nhẹ mái tóc của cô. Cô khóc nhìn anh, vuốt ve khuôn mặt anh, cô thật sự không nỡ. Cô sợ anh sẽ quên cô, sẽ bỏ lại cô.
Đêm hôm ấy anh tạm biệt cô rồi biến mất hút vào màn đêm tĩnh mịch. Sáng hôm sau dậy cô không thấy anh, cô nghĩ chắc anh đã đi rồi. Buồn bã mang túi xách đi ra ngoài mua đồ. A.......cô đã va vào ai đó, vội vàng đứng dậy xin lỗi rối rít. Người đối diện nhìn cô rồi hỏi " em có sao không?", thấy giọng nói quen thuộc cô nhìn lên. Có cảm giác thân quen, như đã gặp rồi vậy.
Người đối diện thấy cô gái nhỏ này đang ngốc nghếch nhìn mình, khoé miệng nhếch lên một nụ cười. Người đi đường đều bị hút hồn bởi vẻ đẹp của chàng trai, anh cúi xuống thỏ thẻ vào tai cô " chúng ta sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Đợi anh nhé!" . Cô ngẩn người trước câu nói ấy, nhìn anh đôi mắt rơm rớm nước mắt. Trong chốc lát cô định hình được lại nhảy dựng lên ôm lấy cổ anh. Anh cũng ôm cô, và hai người trao nhau nụ hôn ngay giữ con phố đông đúc người qua lại.