(Trích: "Cành Hồng")
Cái nắng gắt gao giữa hạ đầu tháng bảy làm Tuấn toát mồ hôi hột. Nó đạp xe chạy dọc làng để giao đá cho các hộ gia đình.
Chả là nhà nó có cái tủ lạnh to ơi là to, lúc nào cũng sẵn đá để trong tủ. Mà trong làng thì chẳng nhà ai mua tủ lạnh, thế là mẹ nó từ buôn bán tạp hoá bình thường bây giờ lại thêm cả cái dịch vụ bán đá.
Ngặt nỗi là cứ bắt thằng Tuấn đạp chiếc xe tàn tạ như muốn gãy ra làm đôi mang đi giao, đi không nhanh là đá tan hết không giao được, về nhà lại ăn một trận mắng xối xả.
_______
Tôi nằm ườn người trong cái lều cũ của bố, đưa tay che mặt trời chói chang trước mắt lại. Từ xa nghe như có tiếng Tuấn gọi mình.
"Anh Minh!"
Thằng bé đội đầu trần đi dưới nắng, chân đất không mang dép chạy bang bang trên con đê, mồm liên tục í ới gọi tôi.
Tuấn năm nay vào lớp 12, còn tôi thì chắc cũng tầm 25 hay 26 tuổi gì đó.
Tuấn trước đó là bạn thân lẫn hàng xóm của Thanh, người yêu thằng em tôi, ngày trước tôi quý nó lắm, vừa đẹp trai, cao ráo lại có cùng sở thích với tôi. Lần đầu gặp nhau trên Đà Lạt tôi đã kết thằng bé này rồi.
Ấy thế mà bây giờ nó lại thành người yêu tôi.
Có lần em tâm sự bảo với tôi rằng em thích tôi từ lâu rồi, từ cái ngày đầu gặp nhau trên Đà Lạt cơ, về nhà còn ôm mộng ngày nhớ đêm mong về tôi cả năm trời.
Nghe xong tôi chỉ biết bụm miệng cười, cười chán rồi tôi lại quay ra nhìn em.
Tuấn như con đại bàng sải rộng đôi cánh bay thật cao thống lĩnh bầu trời, nước da hơi ngăm đen do rám nắng đầy khoẻ khoắn, chân tay nổi cơ rắn chắc, gân guốc đầy tay đầy chân, đôi mắt sắc lẹm như diều hâu của em mỗi lần nhìn tôi đều toát lên sự dịu dàng ấm áp.
Tuấn! Là người yêu tôi và cũng là người tôi yêu.
Tuấn chạy xộc vào trong lều thở hổn hển, ngước mặt lên nhìn tôi rồi cười đến híp hai mắt lại, tôi cũng bất giác mà nhoẻn miệng cười.
Tuấn cởi ngay cái áo dính đầy mồ hôi ra vắt lên cành ổi rồi múc một gáo nước dội lên đầu. Lắc lắc đầu văng nước tung toé rồi lại đưa tay vuốt mặt đầy sảng khoái.
Tùy tiện ngả lưng, gối đầu nằm lên đùi tôi, mồm không ngừng kêu nóng.
"Nóng quá! Sáng giờ mẹ em bắt đi giao đá mấy lần liền, mệt muốn chết!"
"Sao không gọi anh sang để anh mang đi bớt cho?"
"Thôi! Bà Loan bà ý dị nghị như thế, để anh đi chung rồi mang đá sang bả lại lời ra lời vào."
"Thế sáng giờ đi mấy bận rồi? Mệt lắm không?"
"Chạy đi chạy lại cả chục vòng, mệt lắm lắm luôn á! Bây giờ phải thơm anh một cái mới hết mệt!"
Tôi thuận người cúi xuống hôn lên trán Tuấn một cái, nhìn em tôi lại cười:
"Hết mệt chưa?"
"Chưa! Mệt nhiều lần, anh phải thơm thơm nhiều cái mới hết được."
...
Tình yêu của hai người con trai bọn tôi như cơn mưa cuối thu, như ngọn gió lao xao đầu hạ làm đung đưa cành trúc. Một tình yêu êm đềm mà e ấp, mãnh liệt, quanh co, gập ghềnh; cái tình yêu mà người đời ngoài kia cho là "bệnh hoạn", đối với chúng tôi lại đẹp đẽ đến nhường nào...?
Bởi lẽ, chỉ có những người đang yêu mới hiểu được mình đã và đang yêu như thế nào.
__________
Gió Hạ
Tôi cùng anh bên triền cát trắng
Hồi tưởng lại ký ức những ngày thơ.
Tôi và anh hai người đồng tính
Lòng quặn thắt hai tiếng "thằng điên"
Những ngày buồn, không anh bên cạnh
Tôi lủi thủi viết tên anh trên giấy.
Một tình yêu e ấp mãnh liệt
Đầu hạ, chớm nở một mối tình trai!
(Trích "Ngày thơ" của Lonely Wolf)