Thời học sinh còn bao ngỡ ngàng , tôi chót trao cho cậu nhiều hơn một ánh mắt để rồi cảm thấy thật viên mãn - người tôi từng yêu là cậu . Dẫu đã là học sinh cấp 3 nhưng tôi vẫn còn nhiều ngu ngơ , tin rằng tình yêu đẹp như truyện cổ tích , sẽ vĩnh cửu , sẽ ngọt ngào . Tôi gặp cậu trong một chuyến đi tham quan khu sinh thái của lớp vào mùa hè . Cậu là người của lớp kế ấm áp , quan tâm , đảm đang lại còn điển trai khiến trái tim thiếu nữ của tôi lệch nhịp không ngừng . Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cứ thế trôi qua với những cái liếc mắt , những lần khuân mặt nóng lên khi cậu tới gần , khi cậu nói chuyện với tôi và đừng quên tiếng gió mùa hè đánh vào mặt lá tạo nên âm điệu đó - Âm thanh của sự rung động .
Sau lần đó tôi mang tâm tư trong mình , mỗi ngày qua cửa lớp cậu tôi nhìn lâu hơn 1 chút , nhìn thấy cậu trong lòng tôi lại thoải mái hơn nhiều . Cứ thế mà 2 tháng đã trôi qua , kì nghỉ hè gõ cửa , lớp tôi bàn kế hoạch đi chơi hè cho thoả những ngày ôn thi bức bách . Trùng hợp , lớp cậu cũng đi , lòng tôi không ngừng gào thét , đối với tôi , đây chính là định mệnh !
Chúng tôi đi biển 3 ngày , trong 3 ngày này tần số tôi nhìn cậu nhiều đến nỗi cô bạn kéo tôi vào góc nhỏ :
- Yêu cậu ấy à ?
Tôi thót tim , mặt đần ra , cảm giác bí mật của mình bị người khác biết được ... lo lắng , lo lắng nó sẽ nói ra . Tôi nhất quyết phủ định :
- Làm gì có chuyện đó !
Cô ấy bĩu môi :
- Hỏi thế thôi làm gì mà căng thế .
Tôi chẳng nói gì mà đi luôn , bởi lẽ tôi không giỏi giữ bình tĩnh trong trường hợp cần nhiều chất xám như vậy sẽ lỡ miệng nói ra mất .
Lại 3 tháng trôi đi , tôi trở lại trường học , tuy không thường xuyên gặp cậu nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu chỉ tăng chứ không giảm . Ngày khai trường , tôi háo hức lắm , dậy sớm sắp sửa đủ kiểu . Qua một kì nghỉ , cậu lại đẹp trai hơn rồi ! Tôi lại liếc cậu nhiều thêm rồi , chỉ thiếu nước rớt mắt ra ngoài. Một cơn gió mùa thu mát mẻ nổi lên , trong khoảng không , ánh mắt của tôi và cậu giao nhau rồi . Không gian xung quanh như chỉ còn chúng tôi , chỉ một khoảnh khắc đó thôi !
Tôi vội quay đi , bước nhanh về phía trước . Tình yêu đúng là một liều thuốc đa dụng , làm sao mà một con người từng đấu mắt với thầy hiệu trưởng lại ngại ngùng bỏ đi cơ chứ ? Thật khó hiểu được .
Cùng ngày hôm đó , khi trời tà , tôi mới có thể bước qua cửa lớp , mới đầu năm mà số đề cương cần làm quá là nhiều , tôi chỉ có thể ở lại cuối cùng để hoàn thành tất cả . Tôi đi qua lớp cậu , đèn đã ngắt từ lâu , những cơn gió buổi chiều không còn mát mẻ đem lại cảm giác sảng khoái nữa mà thay vào đó là những cơn gió lạnh khiến tôi phải rùng mình .
Đèn trường đã sáng lên , tôi vội vã muốn trở về nhà , tận hưởng cảm giác ấm áp bên gối , bên chăn , bên bát canh của mẹ . Không ngờ lại gặp cậu , ánh đèn gần đó như cố chiếu ánh sáng yếu ớt của mình lên khuân mặt cậu . Tôi giật bắn mình , trong tình cảnh như này có hơi đáng sợ ...
- Hi , chưa về à ?
- Cậu thích tớ phải à ?
Tuy trời không mưa nhưng tôi lại nghe được tiếng sấm... Tình cảnh này tôi không nói được gì .
- Các bạn lớp tớ nói rất nhiều về vắn đề này ...
Vậy nên ?