- Tiểu Ngạn mau...mau hành lễ với Doãn đại nhân đi...nhanh lên.
- Tiểu Ngạn bái kiến Doãn đại nhân!
- Ngoan! Tiểu muội muội ngoan.
Tiểu Ngạn tiểu thư duy nhất của Trần gia chỉ mới 6 tuổi đã biết tương tư là gì rồi. Lần đầu tiểu cô nương gặp Doãn Thiện vị quan trẻ tuổi tài hoa khiến cô đã không thể ngưng nhìn y.
Vẻ ngoài anh tuấn lại thêm nụ cười như thần tiên Doãn đại nhân chỉ mới 17 tuổi đã là nam thần trong lòng bao cô nương khắp kinh thành trong đó có Tiểu Ngạn của chúng ta đấy...
______
- Làm phiền đại nhân đợi ta đến năm 16 tuổi ta sẽ hồi đáp một tân nương tử trả lại ngài!
- Tiểu Ngạn đừng nói bừa! Muội thì làm sao cho ta một tân nương tử đây?
Trước cửa Doãn phủ hai người họ đưa mắt nhìn. Mấy tên lính gác cửa nghe đến cười không ra tiếng...
- Doãn đại nhân cứ yêu tâm. Việc của ngài chỉ cần giữ lời hứa sẽ đợi ta là được.
- Ta đã hứa với muội lúc nào? Tiểu cô nương chỉ mới 6 tuổi sao lại đến đây nói việc dựng vợ gả chồng với ta thế này? Là tỷ tỷ nào đã dạy muội?
Lại là nụ cười ngọt ngào ấy của Doãn Thiện khiến Tiểu Ngạn đỏ mặt không ngừng nói dấp...
- Không...Không...ai...ai dạy muội cả. Đó là những gì muội muốn nghĩ và muốn làm.
Vừa nói xong Ngạn nhi vội chạy về xe ngựa vẫy tay với y. Doãn Thiện nhìn chiếc xe chạy dần xa đi chỉ nghĩ trong lòng đứa trẻ chỉ nói đùa với mình nhưng ai ngờ...
______________
- Vì đảm bảo sức khỏe phu nhân tương lai của muội được ổn định vì vậy ngày nào muội cũng sẽ dặn nhà bếp nấu canh tầm bổ đem qua cho đại nhân!
Từ ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại, ngày ngày Tiểu Ngạn đem nào là canh bổ, món ăn vật, bánh, trà, y phục quy lại là mọi thứ đều đem qua cho Doãn Thiện. Ngày nào tiểu cô nương cũng trèo tường hái hoa và để nhìn trộm Doãn đại nhân của cô.
Báo đạo hơn rằng tiểu thư nhà Trần gia tung kế lang tin đồn rằng bản thân đã đính ước với Doãn Thiện khiến bao nữ tử khác phải vỡ mộng xuân.
___________
- Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái.Lễ thành!
- Doãn đại nhân có thể đưa tân nương tử về phòng rồi...
Bà mai giọng điệu lại trêu cười khiến cả lễ đường cười nháo lên. Tân nương tân lang điều đỏ mặt cả rồi. Vui mừng đến cười không ngừng trong lòng, cũng là phải đợi 16 xuân rồi còn gì...
Tại Tân Phòng.
- Chàng định bao giờ mới gỡ khăn hỷ trên đầu ta xuống đây? Ta mỏi lắm rồi đấy...
- Ta....Ta....không dám!
- Tấm bình phong trăm năm như chàng trêu ghẹo bao nữ tử rồi giờ lại giở giọng lần đầu ở đây cho ta xem à?
- Bình phong trăm năm? Nàng...nàng có ý gì đây? Ta...ta rõ chưa từng trêu ghẹo nữ nhân nào cả! Nàng đừng đổ tội danh dơ bẩn đó cho ta.
Tân lang giọng nói lắp bắp ngồi rung rẫy ngoài bàn nhìn tân nương cứ lắc lưng trên giường mặt lại có chút ngại ngùng chút sợ hãi...
- Vậy là phu quân giữ mình vì ta sao? Giữ thân trong như ngọc để giờ dâng hiến cho Tiểu Ngạn sao đại nhân?
- Ta không giữ mình vì Tiểu Ngạn!
- Hả? Người đừng nói với ta ngài không đùa nữ sắc vì ngài không thích nữ nhân nha?
- Nàng đừng suy nghĩ lung tung!
- Vậy làm sao nhân giữ trinh tiết bản thân tận 10 năm qua? Không vì đợi ta thì vì ai?
- Doãn Thiện ta không đợi một tiểu cô nương, mà vốn dĩ đời này đợi nương tử nhất lòng tương tư chỉ nàng. Phu nhân của ta!
Tân nương nghe vị tân lang kia thốt ra những lời tâm tình mà không dấp một từ nào lại ngạc nhiên đến mức tung khăn hỷ đang trùm ra...
- Đại nhân nói vậy là sao? Ta còn chưa hiểu đấy?
- Ta có một bí mật mà khắp kinh thành này không ai biết!
Doãn Thiện thấy Tiểu Ngạn tung khăn lại hơi hốt hoảng lập tức cầm khăn trùm ngược lại...
- Nàng là tân nương của ta chỉ ta mới tháo khăn này xuống được.
- Được rồi. Đại nhân tháo khăn mau tháo khăn xuống rồi nói bí mật kia cho ta nghe đi...nhanh lên.
- Sao còn xưng đại nhân? Từ thời khắc này nàng phải gọi ta là phu quân!
Tay cầm chắt thanh ngọc duyên từ từ mở khăn ra. Khuôn mặt Doãn Thiện ngày nào cũng trông thấy 10 năm qua không hiểu sao giờ trong mắt lại xinh đẹp như một vị tiên nữ.
- Bí mật đấy sao? Rất lớn. Lớn đến mức vòng tròn chỉ có một chú cừu con chạy vòng vòng.
- Hả? Cừu con chạy vòng vòng sau?
- Nàng biết ta đã lên một kế hoạch để cưới được Trần tiểu thư đây mất bao công sức không?
- Gì cơ? Thiếp có nghe nhầm không? Chàng lên kế hoạch lớn để cưới ta sao?
- Nàng thính nhãn rất tốt đấy không nghe nhầm được. Là ta đã giúp một tay đẩy tin đồn của nàng ngày càng xa. Là ta đã dặn dò hạ nhân cố ý mở to cửa lớn chờ nàng mỗi ngày, cũng là ta đã đặt thang cao cạnh tường bên gốc hoa sứ đấy. Còn việc các thương nhân giới thiệu đồ tốt cho nam nhân cũng là Doãn Thiện ta đây an bài.
Doãn Thiện rót đầy hai ly rượu ngồi an nhiên trên ghế nhìn về hướng Tiểu Ngạn đang ngẫm nghĩ lời bản thân vừa nói...
- Hay lắm. Lão cáo già mấy mươi năm chàng giỏi lắm.
Tiểu Ngạn hầm hầm mặt bước nhanh lại chỗ Doãn Thiện tay lại cố véo má y...
- Chàng mở cho ta còn đường lớn thế thì ra chỉ để lừa ta. Có phải chú cừu con kia chàng nói là ta không? Ta để ta nghĩ bản thân đã gài được chàng nhưng thật ra là đẩy mình vào kế hoạch của chàng đúng không Doãn Thiện?
- Muốn đòi lại công bằng sao? Chẳng phải nàng nói ta là bình phong trăm năm sao? Hiện giờ ta chỉ mới 27niên quãng thời gian còn lại đều là của nàng được chưa? Mặc nàng sai bảo nương tử của ta!