Cô gặp lại chàng trai người mà cô đã yêu sâu đậm . Nhưng hoàn cảnh trớ trêu .Hai người gặp nhau vào lúc cô đang bị truy nã.
Anh là cảnh sát . Còn cô là tội phạm.
Tại sân thượng.
Hàng loạt cảnh sát chỉa súng vào cô . Trong đó có chàng trai mà cô đã từng coi là tất cả của cuộc đời mình nhưng rồi chàng trai đó đứng tại đó nhìn cô từng bước từng bước lùi về ngày càng gần với ban công sân thượng .
.
.
.
Cô nhìn ánh mắt đầy hù dọa của vị cảnh sát trưởng ấy . Có lẽ cô đã hiểu ý của vị cảng sát trưởng đó.
Không nằm ngoài dự đoán của cô rồi . Trốn đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không thoát . Cô đã là tội phạm bị truy nã toàn quốc rồi . Trốn được chỗ nào chứ ? Biết vậy , cô vẫn cô chấp trốn đi . Đến giờ phút này cô cũng chẳng còn gì hối tiếc gì cả . Điều cô hối tiếc bây giờ , người con trai cô yêu , lời hứa giữa 2 người không thể thực hiện được nữa.
Cô biết , những chuyện cô làm rồi cũng sẽ có báo ứng thôi.
1 ngày trước
" Cô Tuyết , tôi sẽ giúp cô ra khỏi đây . Nhưng tôi xin cô , đừng đeo bám con trai tôi nữa nếu xảy một sơ suất nhỏ trong quá trình chạy trốn và gặp con trai tôi thì...xin cô , hãy tự bắn chết mình...tôi không muốn con trai mình sau này phải cưới một người con gái tù tội... "
" Được , tôi hiểu ý ngài . Nên ngài đừng lo... "
Cô hiểu chứ ! Tình cảm lúc đầu cô cứ nghĩ mình chỉ trêu một thời gian vì cô có hứng thú với cảnh sát...nhưng bây giờ cô yêu anh ấy thật rồi . Cô nguyện hi sinh . Dù sao , cô cũng thực hiện được mục đích và nguyện vọng mẹ cô muốn rồi.
Thêm ở đây , nếu như cô không chết thì bọn họ sẽ chẳng để cho anh ấy sống yên.
Người cảnh sát mặc bộ quân phục . Người mà cô yêu nhất , đang tiến gần đến cô dang rộng bàn tay mong cô có thể không nghĩ điều gì dại dột.
" Tuyết Tuyết , đến đây đi em...Sẽ không ai hại em hết . Anh sẽ bảo vệ em... "
Anh đi đến , run run . Nước mắt của anh nó không kiềm chế lại mà rơi rồi . Sự sợ hãi trong lòng của anh đã vùng dậy...
" Không kịp đâu , Quang Phát... "
Bằng ! Tiếng súng vang vọng . Cô tự tay giết mình để bảo toàn mạng sống cho anh.
Máu văng khắp người anh.
Chỉ trong chớp mắt , người con gái trước mặt anh bây giờ đã sắp bỏ anh đi rồi.
Người cô bắt đầu ngã xuống . Tay đưa ra một cử chỉ mà chỉ hai người biết
Từng giọt nước mắt của anh bắt đầu lăn dài .
Anh chạy đến , ôm chặt cô vào lòng.
Những giọt nước mắt đó rơi xuống người cô chạm vào da thịt cô nhưng bây giờ có lẽ cô đã không cảm nhận được giọt nước mắt đó như thế nào rồi
" Thanh Tuyết , em đừng dại khờ như vậy mà . Đừng làm anh sợ . Xin em ! Tỉnh lại đi mà..."
" Xin...lỗi...a...anh... "
Hai người đã hứa cùng nhau bước trên lễ đường . Cùng nhau sống hạnh phúc , cùng nhau sinh ra những đứa bé xinh đẹp , dễ thương , cùng nhìn thấy chúng trưởng thành . Vậy mà...
Tại sao lại như vậy chứ ?
Anh gào thét trong vô vọng
....
Đôi nam nữ cùng nắm tay nhau trên con đường vắng buổi chiều hoàng hôn.
Cô gái đó hỏi chàng trai
" Anh chưa từng khóc cho em xem bao giờ ? Em muốn được nhìn anh khóc dù chỉ một lần . Sao em lại có sở thích kì lạ nhỉ ? Haha "
Chàng trai đó cười đáp lại một cách hiền hậu.
" Rồi em sẽ thấy nhanh thôi đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc anh dành cho em "
Hai người nhìn nhau cười . Nụ cười của 2 người ngày hôm ấy thật đẹp
...
Nhưng lời nói năm ấy bây giờ có lẽ bây giờ chẳng phải giọt nước mắt hạnh phúc dành cho cô và cô không thể thấy và cảm nhận nó rồi .
.
.
.
Anh còn nhớ lời nói cuối cùng khi cô chết trên sân thượng ấy : " Cuối cùng anh cũng khóc rồi . Hãy cười lên và sống . Quên em đi . Hãy sống hạnh phúc những ngày tháng tiếp theo . Hãy tìm một người con gái tốt hơn em "
Nhưng cô đâu biết rằng , cô mất rồi nụ cười trên anh ấy cũng không còn nữa rồi.
Người con gái anh yêu.
Em xin lỗi vì đã không thấy giọt nước mắt hạnh phúc và cũng chẳng thể mang lại giọt nước mắt hạnh phúc cho anh.