- Anh à..?!Lần này anh đi rồi.Bao giờ sẽ quay lại..?
- Ngốc ạ.Anh đi nhanh thôi sẽ trở về.Rồi còn cưới em nữa chứ.!
- Anh nhớ giữ lời..
- Tất nhiên rồi..!
Nhìn về phương trời xa xăm trước mắt,tôi không cầm được lòng mà khóc ra thành tiếng.Tiếng khóc như muốn xé nát tâm can...
Tôi và anh ấy yêu nhau được 4 năm rồi.Tôi là một đại tiểu thư còn anh ấy là vương tử.Thân phận của chúng tôi hợp nhau lắm,tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi sâu đậm.
Cha mẹ tôi cũng không ngăn cản.Nhưng họ lại tỏ vẻ khá buồn khi biết tôi sắp cưới anh ấy.Trong lần đi du học lần này,anh ấy nói cho tôi biết là sẽ về cưới tôi làm vợ.Trong lòng tôi vừa vui vừa lo,vui là biết chúng tôi sắp thuộc về nhau,lo là anh sẽ gặp được người tốt hơn tôi mà yêu cô ấy..
Nếu như tôi không bị căn bệnh ung thư quái ác này thì chúng tôi giờ đã là vợ chồng hợp pháp.Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi cảm thấy khá mệt mỏi và nhiều lần ho ra máu.
Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ,sau khi đi khám kỹ càng.Tôi đau lòng khi phát hiện mình đã bị ung thư giai đoạn cuối.
Lòng nặng trĩu,đôi mắt đỏ hoe.Vậy còn lời hứa với anh thì sao..?
Tôi từng hứa sẽ đợi anh đến năm chúng tôi đủ 18 tuổi.Nhưng..tôi sẽ không sống được đến năm đó nên tôi sẽ đợi anh mãi mãi và vĩnh viễn..
4 năm trôi qua rồi.Anh cũng đã quay trở về gặp tôi nhưng tôi đã không còn nữa..!Anh trách tôi vì đã làm anh mừng hụt một phen.Anh khóc thật to trước bài vị của tôi.
Bốn năm đúng mà không dài nhưng đối với tôi.Nó là cả một thế kỷ dài đằng đẵng...
Chuyện lập tưởng giả