Tử Dương em nấu cơm xong rồi,tụi mình ăn đi cho nóng.
-Tôi không ăn!
-[...]
Reng reng!Điện thoại của hắn reo lên,đầu dây bên kia là giọng phụ nữ.
-Alo!Anh iu hôm nay em có mở party anh đến đây chơi được không?
-Được chứ đợi anh nhé bảo bối!
Cạnh!hắn cười rồi,đây là lần đầu tiên Lệ Thủy thấy hắn cười.Nhưng nụ cười đó suốt bao năm qua không dành cho cô.Tim cô nhói lên.
-Anh....anh sẽ đi chứ?
-Tất nhiên rồi.
Anh lạnh lùng nhìn cô
-Tối này tôi không ăn cơm với cô được,nếu cô buồn thì cứ dắt ai đó về nhà ăn chung!Hahaha
Nói xong hắn mặc áo vào rồi chạy xe sang nhà của con ả đó,chẳng thể hiểu nỗi
..........
Cô và hắn chỉ là kết hôn trên hợp đồng thôi,hắn không hề yêu cô.Minh Thư người mới gọi cho hắn mới là người hắn yêu,hắn yêu ả đến điên cuồng,hi sinh vì ả.Nhưng cô thì không được như vậy
Cô cứ thế dọn cơm xuống và ăn một mình.Nước mắt cô nhạt nhoà rơi xuống bàn.Reng reng! điện thoại cố reo lên
-Alo!Alo!
- Vâng ai thế ạ?
-Chị có phải vợ của anh Dương không ạ?Màu tới địa chỉ XX...này gấp.
-Vâng tôi hiểu rồi
Cô vội vàng chạy đến nơi nhưng....
-Haha!em thấy chưa cô ta nghe lời lắm!
-Vâng vâng em thua rồi!Haha!
Thì ra đây chỉ là một trò lừa mua vui cho ả.Hắn đã làm thế để chỉ ả cảm thấy vui.
-Sao!Anh lại làm vậy,trước kia anh đã nói những gì với tôi?Hứa những gì với tôi?Anh hứa sẽ chăm sóc tôi mà!Anh hứa sẽ không chơi đùa với tôi mà!Những lời nói trước kia đâu hết rồi? Anh vứt đâu rồi?Cô đau đớn hét lên.
-Im ngay!(hắn quát lên)Lúc trước là tôi ngu nên mới yêu cô bây giờ tôi hết rồi!đồ điên.
[....]
Cô vội vàng đứng dậy lặng lẽ rời đi trong đau đớn.