Gả cho tôi,em oan ức lắm sao?
Tác giả: [FBI]🍓Dâu_nè🐺❤️🐟 晚安
(Mẹ Thất Cửu):Tiểu Cửu yêu dấu của ta...ta rất xin lỗi vì điều này!Nhưng hãy vì ta mà lấy Âu tổng làm chồng...
Tiểu Thất Cửu(nữ9):Đừng ép con làm điều mà con ko thể
(Mẹ Thất Cửu): Ta biết là con đang rất buồn và ko hài lòng về cuộc hôn sự này nhưng hãy vì ta. Dù gì ta cũng đã nuôi dưỡng con đến chừng này rồi,đến lúc con phải trả ơn ta rồi mới đúng chứ
Tiểu Thất Cửu:Vì cổ phần ở công ty mà mẹ lại nỡ gả đứa con gái cưng của mình cho 1 ngươid ko quen biết
(Mẹ Thất Cửu):Tiểu Cửu ta...ta rất xin lỗi con nhưng mà hãy vì ta lần này. Chỉ có con mới có thể cứu công ty và cả Thất gia thôi...
Tiểu Thất Cửu: Mẹ nói thì hay lắm...Tại sao những lúc có chuyện thì con luôn là người đứng ra cứu?Tại sao ko phải ai khác mà nhất thiết phải là con?Chỉ vì 1 cổ phiếu của Âu thị mà mẹ lại bắt ép con phải lấy Âu thiếu bên đó...Đáng ghét!(khóc)
(Mẹ Thất Cửu):Tiểu Cửu,ta xin lỗi con
Tiểu Thất Cửu:Mẹ ko vần nói nữa đâu. Con đồng ý hôn sự này! Nhưng sau khi kết hôn con sẽ ko trở về Thất gia nữa. Xem như đây là lần cuối cùng con báo ơn công nuôi dưỡng của người dành cho con suốt 21 năm qua...
(Mẹ Thất Cửu):Tiểu Cửu con...
————
Y quay lưng bỏ đi mặc cho tiếng kêu của bà mẹ đang lo lắng cho cô con gái của mình. Y: Tiểu Thất Cửu, thật sự rất mệt. Sau tất cả thì Y chỉ là vì cái gia đình này mà chịu đựng. Y ko buồn bởi vì Y đã quá quen rồi.
Trong suốt thời gian chờ đợi ngày hôn lễ diễn ra. Y đã tự nhốt mình trong phòng,ko nói với ai dù chỉ 1 lời. Nhười khác nhìn vào cũng đủ thấy vẻ mệt mỏi, vẻ lo toan về cuộc sống sau này với chồng sắp cưới của mình như thế nào. Sẽ bị giam cầm như ở tù? Hay là bị hành hạ như nô lệ đây? Ko chỉ có những suy nghĩ tiêu cực mà còn có cả những cảm xúc lẫn lộn để nhấn chìm Y xuống ngày càng mệt hơn, đau hơn mà thôi
—— Mặc váy cưới ——
Nhìn xem, Y ko khác gì 1 nàng công chúa đang hiên ngang giữa bầu trời nhưng sao trên khuôn mặt Y có vẻ mệt mỏi thế kia?
Gì kia? Chàng trai đang đứng trên bục kia là chồng tương lai của Y sao? Nhìn hắn đẹp trai quá...Dễ khiến cho người khác phải ngây người đấy
————
Tiểu Thất Cửu:'' Chắc anh ta cũng chả thích hôn sự này như mình đâu ha...'' (suy nghĩ)
————
Sau khi hôn lễ kết thúc, cả 2 nhanh chóng về Âu gia. Ngồi trên xe cùng hắn, Y ko dám mở lời cũng chẳng dám nhìn hắn... Nhìn hắn ngay lúc này trông thật đáng sợ
————
Âu Ma Dã( nam9): Tôi khiến em sợ sao?
————
Ko gian đang yên lặng bỗng hắn cất tiếng lên khiến Y giật bắn mình chỉ biết quay qua nhìn hắn mà cười nhẹ...
————
Âu Ma Dã: Im lặng ko phải là cách tốt nhất cho cả 2 đâu
Tiểu Thất Cửu: Ừm... Chắc anh ko thích hôn nhân này đâu nhỉ?
Âu Ma Dã:Ko thích sao? Tôi lại thấy nó bình thường đó chứ. Em có vẻ ko thích
————
Y khẽ gật đầu... Hắn nhìn Y cười nhẹ rồi nói
————
Âu Ma Dã: Nếu ko thích nó em có thể huỷ hôn mà?
Tiểu Thất Cửu: Tôi có lý do riêng
Âu Ma Dã: Nếu là lý do riêng của em thì tôi sẽ ko hỏi nữa
——Âu gia——
Y nhìn xung quanh căn nhà... Phải nói nó rộng lớn hơn Thất gia khá nhiều. Vừa nhìn vào là đã biết gia thế quền lực đến cỡ nào rồi nhỉ?
————
Âu Ma Dã: Nếu em muốn tham quan tất cả ở Âu gia thì tôi sẽ đưa em đi
Tiểu Thất Cửu: Ừm... Tôi nghĩ là để bữa khác đi. Hiện tại, tôi đang rất mệt...
Âu Ma Dã: Được, tôi đưa em lên phòng tôi nghỉ ngơi
Tiểu Thất Cửu: Tôi muốn ngủ phòng khác
Âu Ma Dã: Em nghĩ em có quyền quyết định?
————
Câu nói đấy của hắn đã khiến Y chợt nhận ra Y ko còn là tiểu thư của Thất gia muốn làm gì cũng được nữa rồi...Haizz...Thôi dù gì cũng theo hướng trời định sẵn
————
Âu Ma Dã: Đây là phòng của em và tôi. Nghỉ ngơi đi!
Tiểu Thất Cửu: Cảm ơn anh...
————
Nằm chỉ mới chốc lát bỗng nước mắt chảy dài xuống cằm... Y lại khóc nữa rồi. Y là đang muốn có 1 vòng tay đủ to,đủ ấm để ôm lấy Y vào lòng. Lúc đó,Y sẽ cảm thấy đỡ cô đơn và mệt mỏi hơn nhiều.
Chưa bao giờ Y cảm thấy mệt mỏi, bên trong mình chứa nhiều tâm sự,chứa nhiều những cảm giác sợ hãi đến thế.
''Trên thế giới này ko 1 ai hiểu bản thân
mình hơn chính mình cả''
Y bật người dậy, ngồi hóng mát bên cửa sổ 1 cách tĩnh lặng. Nhìn ánh trăng trên bầu trời kia giờ chỉ còn phần nửa,còn những ngôi sao hay bên cạnh cùng trăng đâu rồi nhỉ? Ừm...Phải chăng trăng cũng đang rất cô đơn như Y? Ngoài đường ko còn xe cộ qua lại,yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ chạy 'tích tắc',tiếng dế kêu... Khung cảnh thật chứa nhiều nỗi buồn nhỉ?
Bỗng những cảm xúc dâng lên kèm theo những suy nghĩ đau thương ấy cứ khiến Y lại rơi nước mắt rất nhiều. Tại sao Y lại đau khổ thế này? Liệu Y còn có được quyền tự do như trước nữa hay ko? Y có được hạnh phúc hay ko?
'Reng reng'. Chuông điện thoại của Tiểu Cửu vang lên
Tiểu Thất Cửu:''Danh Danh sao''
->Tiểu Thất Cửu:/nghe máy/ Tao nghe đây...
->Tiểu Danh Danh: Mày vẫn chưa ngủ sao?
->Tiểu Thất Cửu: Phải... Tao mệt lắm Danh Danh à... Tao cần mày ngay lúc này! /khóc/
->Tiểu Danh Danh: Được rồi. Tiểu Cửu của tao ngoan! Giờ này đã khuya lắm rồi. Mau ngủ sớm đi để lấy sức, mai tao qua Âu gia với mày!
->Tiểu Thất Cửu:Danh Danh à...xin mày đừng tắt máy. Nói chuyện với tao thêm chút đi...
->Tiểu Danh Danh: Tiểu Cửu à,mày cần phải ngủ sớm. Mai tao qua chơi với mày. Lúc đó mày muốn làm gì cũng được miễn là giờ mày đừng khóc nữa. Có tao đây rồi!
->Tiểu Thất Cửu: Tao miễn cưỡng khóc vì mày thôi đó
->Tiểu Danh Danh: Rồi. Ngủ ngon nha bae~
->Tiểu Thất Cửu: Ngủ ngon nha...
————
Tắt máy! Y vội lau nước mắt còn đọng lại hai bên má. Y nằm xuống, nhắm mắt rồi thiếp đi dần...
————
Sáng hôm sau
————
Vừa chợp mắt cái thôi mà trời đã sáng rồi á? Y còn chưa kịp ngủ 1 giấc nồng say sưa mà sao lại nhanh sáng vậy?
————
Tiểu Thất Cửu: Ưm...
Âu Ma Dã: ''Hửm''/nghĩ/
Âu Ma Dã: Em dậy rồi sao?
Tiểu Thất Cửu: Chào buổi sáng...
Âu Ma Dã: Chào buổi sáng cô gái nhỏ!
————
'Cô gái nhỏ'? Có phải là quá đỗi ngọt ngào hay ko?
————
Tiểu Thất Cửu: Ờm...vâng, mà anh chuẩn bị đi làm à?
Âu Ma Dã: Phải,đi làm để lo cho em
Tiểu Thất Cửu: / cười /
Âu Ma Dã: Phải rồi, em tên gì?
Tiểu Thất Cửu: Tiểu Cửu... Tiểu Thất Cửu
Âu Ma Dã: Tên đẹp lắm! Tôi là Âu Ma Dã. Em thích gọi tôi là gì cũng được
Tiểu Thất Cửu: Được
Âu Ma Dã:Đêm qua em khóc, đúng chứ?
Tiểu Thất Cửu: Làm gì có đâu
Âu Ma Dã: Sắc mặt em ko ổn tí nào. Tôi gọi bác sĩ đến khám cho em nhé?
Tiểu Thất Cửu: Ko cần đâu. Đừng lo cho tôi,mau đi làm đi
'Reng reng'
Âu Ma Dã:/nhìn điện thoại của Tiểu Cửu/
->Tiểu Thất Cửu: Alo...qua đi,tao đang đợi...
Âu Ma Dã: Là ai?
Tiểu Thất Cửu: Là bạn tôi
Âu Ma Dã: Được rồi. Ở nhà chơi với bạn, đừng đi ra ngoài
Tiểu Thất Cửu: Anh ko thắc mắc đó là ai,là trai hay gái sao?
Âu Ma Dã: Chẳng có gì để thắc mắc cả
————
À...cũng phải ha. Đây cũng là hôn nhân do ép buộc thôi mà. Làm gì yêu thương nhau đâu nhỉ? Lại mơ mộng gì rồi...
————
Một lúc sau...
Tiểu Danh Danh đã đến Âu gia
————
Tiểu Danh Danh: Hắn đối xử với mày ko tốt sao?
Tiểu Thất Cửu: Ko, hắn khá tốt
Tiểu Danh Danh: Thế thì mày nên vui mới phải bởi vì mày đã thoát được căn nhà đáng ghét của mày
Tiểu Thất Cửu: Nhưng tao mệt lắm Danh Danh à... Tao ko hiểu trong đầu tao lại nghĩ đến những hình ảnh trước đây của tao khi còn ở Thất gia. Nó khiến tao phát khóc, tao sinh ra là để lợi dụng hay sao? Tao còn chưa thể tin vào điều đó Danh Danh à... Tao mệt lắm. Cảm xúc của tao lẫn lộn, tao ko biết tao nên vui hay buồn đây...
Tiểu Danh Danh: Đùng nghĩ đến nó nữa. Hãy nghĩ đến cuộc sống bây giờ của mày đi. Chẳng phải nó rất tốt hay sao?
Tiểu Thất Cửu: Tốt? Sống cùng người mình chưa bao giờ có tình cảm,rất ngại tiếp xúc với nhau mà lại là tốt hay sao?
Tiểu Danh Danh: Rồi sẽ quen dần với nhau thôi. Đến 1 ngày nào đó cả hai sẽ phải lòng nhau khi nào ko hay biết. Đến lúc đó, màu muốn chối bỏ nó cũng ko được
Tiểu Thất Cửu: Điều đó sẽ ko bao giờ xảy ra
Tiểu Danh Danh: Mày cứ như thế này thì hỏi tại sao điều đó ko bao giờ xảy ra
Tiểu Thất Cửu: Mày...
Tiểu Danh Danh: Thôi bỏ đi. Đi ăn ko?
Tiểu Thất Cửu: Âu Dã ko cho tao ra ngoài
Tiểu Danh Danh: Cái gì vậy! Chỉ là đi ăn thôi mà, sẽ về ngay thôi. Hắn ko làm gì đâu
Tiểu Thất Cửu: Khuôn mặt hắn rất đáng sợ
Tiểu Danh Danh: Mặt Tiểu Cửu nhà ta thế mà sợ chồng sao? Nhà là phải có nóc chứ
Tiểu Thất Cửu: Thôi mày câm hộ tao... Tao đang rất mệt
Tiểu Danh Danh: Tao đùa chút thôi. Năm ở nhà đi, tao ra ngoài mua đồ ăn về nấu cho mày
Tiểu Thất Cửu: Đi nhanh rồi về nha
————
Tua...
Đến tối
————
Hắn-Âu Ma Dã hiện đang bên phòng làm việc. Hắn trông có vẻ rất bận, rất quan tâm đến công việc nhưng hình như hắn đang suy nghĩ về cái gì đó...
————
Hồi tưởng.........
Tiểu Danh Danh: Làm ơn đừng làm Tiểu Cửu tổn thương. Nó vốn dĩ là bị đè ép nên mới nhận hôn sự này mà thôi... Anh chắc cũng như nó thôi nhỉ? Cũng chẳng muốn điều này xảy ra đâu đúng ko? Nhưng đừng để nó khóc thêm lần nào nữa... Tôi xin anh! Cuộc sống bây giờ của nó chỉ phụ thuộc vào anh thôi... Hãy làm cho nó cảm thấy nó ko 1 mình,nó ko cô đơn...Thất gia chỉ lợi dụng nó để tranh giành quyền lực công ty mà thôi...Vì thế mà nó đã tổn thương rất nhiều.
End hồi tưởng...
————
Âu Ma Dã:''Tôi ko thể hiểu được em... Tiểu Thất Cửu''
/nghĩ/
————
Hắn thở dài rồi ấn vào điện thoại vài cái. Hắn đang gọi ai sao?
Y- mệt mỏi, muốn có người tâm sự ngay lúc này nên đã rời khỏi phòng để đi qua phòng hắn. Rất muốn vào nhưng sợ phiền hắn, Y rụt rè đưa tay lên tay cầm cửa nhưng lại ko dám mở cửa...
->Âu Ma Dã: Huỷ hợp đồng với Thất thị và chuẩn bị cho tôi tờ giấy ly hôn /nói qua điện thoại/
Hắn vừa nói cái gì vậy? Huỷ hợp đồng với Thất thị... giấy ly hôn? Y nghe mà tim đau như cắt. Tại sao hắn lại làm như vậy...
————
Tiểu Thất Cửu: Tại sao anh lại làm như vậy...?
Âu Ma Dã: Tiểu Cửu em...! Chẳng phải em ko thích hôn nhân này hay sao? Em chẳng phải đang chịu thiệt hay sao? Tôi là đang muốn trả tự do cho em
————
Y chỉ biết cúi mặt xuống cười nhẹ. Hắn nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết Y trong lòng đang chứa rất nhiều tâm sự lẫn nỗi buồn rồi...
Hắn bước đến bên Y,nhẹ ôm Y vào lòng...giọng đầy ôn nhu và ấp áp mà nói với Y
————
Âu Ma Dã: Gả cho tôi,em oan ức lắm sao?
————
Y khá bất ngờ khi có 1 người đến ôm Y mà lại có cái cảm giác ấm áp như thế này... Dường như nó làm tan đi những nỗi buồn, cái mệt mỏi của Y... Ngay lúc này, Y chỉ muốn khóc thật to nhưng lại cố nén nước mắt, cỗ họng nghẹn ngào cố lấy hơi mà nói...
————
Tiểu Thất Cửu: Em...Em ko. Em chỉ có hơi mệt
————
Hắn buông dần Y ra. Nhìn thẳng vào mắt Y... Nhìn xem,cái ánh mắt của hắn nhìn Y khiến tim Y đập liên hồi,nó ôn nhu đến mức Y chẳng dám nhìn nhùn thẳng vào mắt hắn... Nó khiến Y rất ngại khi tiếp xúc với hắn bằng mắt như vậy
Cái ánh mắt hắn dành cho Y chính là ánh mắt đầy sự yêu thương,ấm áp. Nói thật ra thì hắn đã cho Y một cảm giác vô cùng đặc biệt và ko một ai có thể làm được như vậy,kể cả hắn cũng chưa bào giờ làm vậy với bất kì ai.
————
Âu Ma Dã: Từ nay, em chỉ việc yêu anh thôi, còn cả thế giới cứ để anh lo!
Tiểu Thất Cửu: Anh thề đi
Âu Ma Dã: Anh thề sẽ yêu em,sẽ lo cho em đến già, đến chết. Kiếp sau anh vẫn mãi yêu em!
Tiểu Thất Cửu:/cười/
''2 người hôn nhau''
''Tiểu Thất Cửu à... Anh nguyện kiếp sau làm Âu Ma Dã 1 lần nữa để yêu em! ''