TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA MA QUỶ
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái, cô ấy vô cùng vô cùng yêu nhảy múa, mỗi ngày đều dành hết thời gian rảnh vào việc nhảy, được người khen ngợi, được người chiêm ngưỡng, mãi mãi có dáng người và động tác khiến người ta rung rinh.
Có một ngày, ma quỷ đưa cho cô gái ấy một đôi giày múa đỏ.
Nó nói với cô gái: “Cô có thể đi đôi giày có ma lực này mỗi ngày, đôi giày này có năng lực kì lạ, có thể khiến cho dáng vẻ của cô có sức lay động hơn, có thể khiến cơ thể cô mãi luôn dồi dào sức lực, khiến tất cả mọi người bị cô hấp dẫn, vì cô mà liêu xiêu, mỗi thời mỗi khắc đều bị sắc đẹp của cô rung động. Nhưng cô phải nhớ đấy, bất kể ban ngày chơi thế nào cũng không thể đi nó quá mười hai giờ đêm mỗi ngày!
Cô gái rất vui.
Cô vô cùng yêu quý nhảy múa, trong khoảnh khắc đi đôi giày ấy vào, tất cả những động tác cô muốn làm nhưng chưa từng làm được, tất cả vẻ đẹp cô muốn thể hiện nhưng chưa thể thể hiện ra, tất cả đều được ma lực của đôi giày đỏ giải quyết.
Từ đó về sau, cô ấy trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.
Cô gái ngày càng được chào đón, nhưng cô vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ, bởi vì buổi dạ vũ luôn kết thúc vào rạng sáng. Cô muốn mình được xinh đẹp như thế mãi mãi, không muốn mỗi đêm lại phải sợ hãi vì ma pháp sẽ mất hiệu lực như Cinderella, không muốn phải hoảng hốt trốn chạy khi thời gian sắp đến.
Rồi một tối nọ, cuối cùng cô đã không thể khống chế mình. Đêm hôm đó, trong thấp thỏm lại tự hào, cô gái xỏ chân vào đôi giày múa, múa mãi đến tận bình minh trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cô cảm giác mình vẫn múa đẹp như thế, dáng người mình vẫn rung động lòng người như thế.
Cuối cùng cô cũng được thở phào.
Nhưng tận đến lúc ấy cô mới chợt phát hiện, rằng đôi giày múa đỏ của mình đã không thể cởi ra được.
Giày múa đỏ đeo lên trên chân, bất kể làm thế nào cũng không thể cởi được. Không chỉ không cởi được mà trên nó còn mang một nguồn lực kì bí, khiến cô gái không ngừng đứng thẳng, không ngừng múa may.
Nhảy múa! Nhảy múa! Nhẹ nhàng quay tròn, mãi không dừng lại. Thậm chí cô không thể dừng lại để chém đứt hai chân mình, bởi vì cơ thể vẫn luôn mãi nhảy nhót.
Cô đã nhảy liên tục ba ngày không nghỉ, không ăn cơm, không uống nước, không có bất cứ nhu cầu sinh lý nào. Cô gái vẫn không thôi bước nhảy.
Lúc ấy, đã không còn ai nhìn cô với ánh mắt khen ngợi. Ngược lại ai nấy đều nhìn cô chăm chăm với ánh mắt hoảng sợ, cảm thấy cô hệt như một con quái vật.
Nhảy thêm ba ngày, cô nhảy từ sảnh phòng tiệc tới đường lớn, nhảy từ đường lớn vào tới rừng cây, bị vấp ngã rồi lại bò dậy nhảy tiếp, cho dù bị gai cây đâm rách vách, xẹt qua da vẫn không hề ngừng lại.
Cuối cùng, cô gái đã quá mệt mỏi. Cô nhảy vào cạm bẫy của thợ săn, bị một cây trúc được vuốt nhọn đâm thấu qua tim. Đến tận lúc ấy, đôi giày múa đỏ mới rơi khỏi chân."
-----------------