- Anh đói không..?- Cô nhẹ nhàng hỏi anh.
- Cô ra ngoài đi.Đừng vào làm phiền tôi..
-" Hóa ra anh ấy vẫn ghét mình như vậy.."
Tôi bước đi chầm chậm.Tim đau như muốn nghẹt lại.Tôi và anh ấy chỉ là quan hệ hôn nhân hợp đồng,trên danh nghĩa tôi chính là vợ của anh ấy.Nhưng anh lại không để tâm đến tôi dù chỉ một lời nói hoặc hành động.
Cho đến ngày hôm ấy.Anh ấy dẫn một người về.Đó là một người con gái,dáng người mỏng manh quyến rũ,mái tóc dài đến ngang vai cùng đôi mắt sắc sảo.
Cô ta khoác tay anh ấy một cách thân mật.Tôi lại gần,tim không khỏi đau nhói
- Cô ấy là ai vậy anh..?- Cô ta hỏi chồng tôi bằng một giọng điệu mê hoặc
- Vợ anh..cứ mặc kệ cô ta..chúng ta đi
Anh ấy vừa nói vừa kéo cô ta vào trong phòng.Anh ấy coi tôi là cái gì cơ chứ..?Trong phòng,hai người quan hệ da thịt thân mật.Cô ta còn rên lên những tiếng mê hoặc hơn nữa.
Tôi đứng ở ngoài,trong lòng không khỏi nhói đau.
-"Anh thật tàn nhẫn..Mộ Diệp.."
Tôi chạy một mình ra ngoài.Những giọt nước mắt cứ tuôn không ngừng.Nhưng tôi đã không để ý..bỗng một chiếc xe lao qua.Mắt tôi mờ dần và ý thức cũng phai nhòa đi.
- Cô gì ơi.Cô không sao chứ?
Trong chốc lát.Tôi cũng đã không nhớ rõ hình ảnh anh ấy nữa.Chỉ biết anh ấy là người tôi đã từng yêu sâu đậm...đến chết tôi vẫn không quên nổi anh ấy..
- Sếp..không hay rồi..
- Có chuyện gì..?
- Phu nhân..phu nhân..
- Thiên Thiên làm sao..?
- Phu nhân qua đời rồi..!
Cạch..
Điện thoại của anh rơi xuống.Bất ngờ vì sự việc này.
Tim cũng dần dần nhói lên.Một cảm giác khó chịu bỗng xuất ra...
-"Tim mình sao thế này..?"
Nhớ đến nụ cười hiền dịu của cô trong quá khứ.Anh chợt rơi nước mắt.Anh vì cớ gì mà lại khóc..?Chẳng phải anh không yêu cô sao..?
Hết phần 1