Nước mắt
"- Tớ thích cậu, Kudo! - Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh mở to mắt kinh ngạc :
- Cậu vừa nói gì cơ?!
Cô lắc lắc mái tóc, giọng nói có chút mỉa mai :
- Tớ bảo là tớ thích cậu, chàng thám tử đại tài đây nghe không rõ à ?!
- Chờ đã nào Haibara. Cậu...cậu đùa đúng không? Không vui chút nào đâu... - Anh lắp bắp.
Cô nhún vai:
- Kudo, cậu biết rằng khi tớ nói điều gì đó đến lần thứ ba thì chắc chắn tớ không đùa đâu!
Với nụ cười nửa miệng quen thuộc, anh nói :
- Tớ biết là cậu đang đùa mà, mới hai lần th...
- Tớ thích cậu! - Cô nhếch mép - lần thứ ba đấy!
Rồi cô vào phòng đóng sầm cửa lại để cho anh một mớ hỗn độn...
" Cậu ấy thích mình???"
Hôm sau, cô và cậu đã uống thuốc giải tạm thời và quay trở lại hình dáng cũ Shiho Miyano và Kudo Shinichi.
Mọi người đã có mặt đầy đủ : Jodie, Akai, James,Camel,... (bao gồm Shiho và Shinichi) tại nhà Kudo để lên kế hoạch tóm gọn BO.
- Theo tin tình báo từ Mizunashi Rena thì lần này, bọn chúng sẽ họp tại khách sạn XY, đường AB - Akai lên tiếng.
- Chúng ta cần phải cẩn thận vì có thể chúng biết được ta ở đó và mai phục chờ thời cơ tấn công - cô Jodie nhìn Akai rồi quay sang anh - Theo cậu thì sao Kudo? Này Kudo...!
Từ nãy đến giờ anh không tập trung vào kế hoạch tí nào. "Tớ thích cậu!" câu nói đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh. Anh nhìn cô : đôi mắt xanh màu ngọc bích, chiếc mũi cao, đôi môi căng mọng thơi mùi anh đào, khuôn mặt chuẩn V-line cùng làn da trắng hồng...Qủa là tuyệt sắc mĩ nhân! Nhưng người như cô mà lại thích anh sao?Kì lạ..
Vì mãi nhìn cô và cứ suy nghĩ về chuyện tối qua nên anh không tập trung, đầu óc cứ mơ mơ màng màng cho đến khi cô Jodie gọi.
- Kudo!!! - Cô Jodie hét lên.
Anh giật mình phát hiện mọi người đang nhìn mình kể cả cô. Cô im lạng không nói gì nhưng nhìn vào mắt cô cộng thêm cái nhếch mép khẽ, anh biết ngay là cô đang nghĩ gì :
"Anh chàng thám tử đại tài rốt cuộc cũng có ngày này!"
Anh bất giác đỏ mặt rồi bối rối nhìn mọi người :
- A...Cho tôi xin lỗi, nãy giờ tôi hơi mất tập trung. Cô vừa nói gì có thể nhắc lại không?
- Thật là, cậu nên tập trung đi chứ?! - Cô Jodie hừ mũi.
Bác James nhíu mày :
- Cậu nên chú ý hơn đi cậu Kudo! Đây là cơ hội cuối cùng để có thể tóm gọn bạn chúng.Chuyện này rất quan trọng không thể để sai sót được!
- Dạ vâng, cho cháu xin lỗi...
Cô Yukiko đứng ngoài cửa nhìn vào, hết nhìn anh lại quay sang cô, cười tủm tỉm.
Mọi người lại tiếp tục bàn luận, anh vỗ hai má "Tập trung lại nào Shinichi" rồi nhìn vào bản kế hoạch mà không biết rằng ai đó đang nhìn mình, nụ cười chua xót nở trên môi:
"Chắc lại nghĩ về cô bạn gái thân yêu của cậu ta rồi.."
Anh Akai phân công :
- Cậu A, B chỗ này, chị E và cô C yểm trợ... (sorry, au không biết đặt tên sao hết) ,bla...bla...còn Shiho và Kudo...
Nghe tới đây anh có chút...sao nhỉ? Phải nói là hơi khó chịu :" Sao lại gọi thẳng tên cô ấy như vậy chứ? Mình là bạn thân mà còn chẳng được cái phước lành ấy mà anh Akai lại...". Liếc sang thấy cô vẫn mặt mày tỉnh bơ, anh còn cảm thấy bức bối hơn hơn nữa.
RẦM...!!!
- K.U.D.O!!- Anh Akai đập bàn gằng từng tiếng (bàn said: tui đã làm gì nên tội?!? TT_TT).
Anh giật mình hoảng sợ vội núp sau lưng cô ( hai người ngồi cạnh nhau ).
- Đến khi nào cậu mới chịu tập trung đây hả??? Cậu làm tôi mất kiên nhẫn rồi đấy! - Anh Akai cười, một nụ cười "khả ái" - Hay cậu muốn ăn kẹo đồng?
Như cảm nhận được gì đó, anh nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy sát khí thật đáng sợ liền bất giác co rúm người lại, toàn thân run như cầy sấy.
- Khịt!!..
Anh quay sang thấy cô đang lấy tay quẹt quẹt mũi,mắt thì liếc liếc sang anh mặt dù khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng nhưng biểu cảm là đang...nhịn cười, người bạn thân của năm là đây sao?! Anh đỏ mặt tía tai ngồi thu lu trên trên ghế không dám nhìn ai.
- Mèo con - Cô mỉm cười, lẩm bẩm trong miệng.
- Hả? Gì cơ? - Người đối diện hỏi.
- À không có gì! - Cô lập tức lấy lại vẻ điềm tỉnh thường ngày trả lời.
Sau cùng, nhờ có cô Jodie giải vây nên anh mới thoát khỏi việc ngồi ăn bánh uống trà cùng với Ngọc hoàng.
Cuộc họp vẫn tiếp diễn...
Cuối buổi họp, anh kéo cô sang phòng bên cạnh nói chuyện:
- Tớ không muốn cậu vào đó đâu Miyano!
- Tại sao? - Cô nhướn mày - Chả phải cậu bảo tớ rằng đừng chạy trốn khỏi số phận của mình không phải sao?!
Anh giật mình, ừ nhỉ đúng là mình có nói thật, nhưng... nó được hiểu theo nghĩa khác cơ mà? Tại sao cô ấy lại áp dụng theo nghĩa này cơ chứ? Lần sau trước khi nói phải suy nghĩ kĩ càng mới được!
- Sao hả Kudo? - Giọng cô có vẻ mất kiên nhẫn.
Anh ấp úng nghĩ mãi không ra câu trả lời bèn nói đại:
- Thì... thì tại.........tại... tớ lo cho cậu thôi mà...
- Lo? Tớ sao? - Cô hỏi lại, cảm thấy tim mình có chút ấm áp.
Thấy cô có vẻ xuôi theo, anh hớn hở trả lời:
- Đúng vậy! Không lo cho cậu thì còn ai nữa? Chẳng phải cậu là người bạn thân, là cộng sự ăn ý nhất với tớ sao? - Anh ngây thơ trả lời.
Ngay lập tức, lồng ngực cô nhói lên. Cô cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào trái tim cô vậy. "Tại sao lại như vậy hả Kudo? Cậu giả vờ ngốc hay là cậu ngốc thật vậy Kudo?! Cậu đã biết hết nỗi lòng của tớ rồi mà còn có thể nói ra những lời như vậy được sao? "
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cậu cũng là người cho cô nhiều hy vọng nhất cuối cùng cũng chính cậu là người thẳng tay dập tắt nó đi....
- Bạn thân? Cộng sự? Trong lòng cậu tớ là như vậy sao? - Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu.
Anh nhìn khuôn mặt đau thương của cô rồi sững người, nắm lấy đôi vai gầy của cô "Cậu ấy ốm quá.." đó là suy nghĩ của anh ngay lúc này.
- Kudo...- Cô thều thào.
- Hả?..à...ừ...sao...sao vậy? - Anh giật mình, nói.
- Nó đau lắm Kudo...đau ở đây này...- Cô đặt tay mình lên ngực trái, nơi trái tim đang đập - Nó thật sự đau lắm!
Anh hốt hoảng, bóp mạnh vai cô hơn:
- Có chuyện gì vậy Miyano?? Thuốc giải có vấn đề à?
Cô cười khinh miệt:
- Không có gì đâu...- Rồi cô nhìn vào mắt cậu - Thật sự chỉ như vậy thôi sao?
- Chuyện gì? Có gì cậu cứ nói thẳng ra đi, cứ ấp a ấp úng mãi! Hôm nay cậu bị làm sao vậy hả Miyano?!
- Ha... - Cô cúi gằm mặt, lẩm bẩm - Cậu ác lắm Kudo...Thật sự rất ác....
- Cậu vừa nói gì ? - Anh ghé mặt xuống vì nghe không rõ.
Bất ngờ, cô gạt tay cậu ra làm cậu xém tí ngã:
- Không có gì, tớ mệt rồi! Về trước đây. Tạm biệt!
Nói rồi cô vội chạy về nhà.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, cảm giác thật ngột ngạt.... Thôi, không phải đâu nhỉ? Ừ chắc chắn là vậy rồi! Là anh nhìn nhầm thôi! Không thể nào có chuyện một Haibara Ai - một Shiho Miyano mạnh mẽ lại rơi nước mắt được! Đúng vậy, là mắt anh có vấn đề rồi.
_____ Còn tiếp _____