Sau trận chiến cuối cùng với tổ chức áo đen, những tưởng mọi chuyện đều đã kết thúc và cô sẽ được hạnh phúc bên cậu nhưng...không. Shiho hẹn cô ra một quán cà phê và để lên bàn một sấp hình. Chúng ghi lại những cảnh thân mật giữa Shiho và người con trai cô yêu, chúng như từng nhát dao cứa vào tim làm vết thương trong lòng cô không ngừng nhói đau.
Ran rời khỏi quán nước với khuôn mặt bơ phờ, cô cất từng buồn nặng nề về nhà. Trời bắt đầu kéo mây rồi đổ mưa thật lớn như để làm dịu nỗi đau trong lòng người con gái này. Cô mạnh mẽ đâu có nghĩa là không biết khóc, sâu bên trong cô cũng mỏng manh và yếu đuối như bao người con gái khác mà thôi.
Về tới nhà, Ran nhận thấy sự lo lắng đang hiện rõ trên mặt của bố mẹ mình, cuối cùng họ cũng hạnh phúc và về bên nhau, còn chuyện của cô và cậu sẽ đi về đâu? Nghĩ tới đây, cô khẽ lắc đầu rồi cười chua xót, cố tìm một lí do nào đó để thuyết phục bố mẹ để họ yên lòng.
Ran lên phòng rồi thả người xuống giường, tự nhủ mình sẽ quên được cậu và lao đầu vào học bất kể ngày đêm với mong ước sau này bản thân sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.
Cùng lúc đó, ở bệnh viện, chàng trai sở hữu đôi mắt xanh biếc đang ngôi trên chiếc giường trắng, cậu nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn, nhỏ giọng hỏi người con gái tóc nâu bên cạnh.
- Shiho...có thật là...chúng ta đang yêu nhau không?
- Em biết là anh đã quên hết những kỉ niệm đẹp của chúng ta, nhưng em và anh vẫn có thể yêu lại từ đầu mà, có được không anh?
Shinichi vô thức gật đầu, đưa tay lên dải băng trắng dính vết máu quấn quanh ngực mình. Từ sau khi đỡ viên đạn bay ra từ súng Gin thay cho Shiho, cậu đã mất đi hoàn toàn phần kí ức của mình, đến cả người con gái mình yêu...cậu cũng không nhớ, chỉ biết khi tỉnh lại là đã thấy Shiho bên cạnh. Những lời nói của cô, cậu đều hoàn toàn tin tưởng. Shinichi vẫn hướng bầu trời trong xanh mà nhìn...
...
Hai năm sau...
Bệnh viện Beika vốn là nơi yên tĩnh nhất nhì Tokyo, bây giờ lại có tiếng là của mỗi cô gái, nói chính xác hơn là vị bác sĩ đang răn đe bệnh nhân của mình. Tiếng ồn phát ra từ phòng 045.
- Anh có biết là mình đang bị thương hay không mà còn điều tra phá án hả? - Ran trách móc.
Chàng trai trẻ trên giường chỉ biết cười trừ, mặc cái Ran liên tục trách móc. Không biết là do duyên phận hay định mệnh, trong một lần bị thương do truy đuổi tội phạm, Shinichi lại gặp lại Ran trong hoàn cảnh cực kỳ tình cờ.
- Nhưng tôi phải hoàn thành vụ án, nếu không thì không ngủ yên được. - Shinichi gãi gãi đầu, nói vẻ tội lỗi.
Ran thở dài ngao ngán, cô ước gì mình cũng được cậu nhớ tới như truyện trinh thám và vụ án nhưng chỉ là ước thôi. Cô ra khỏi phòng và đưa tay lên ngực trái, nói có vết thương đang âm ỉ đau. Đâu phải Ran không muốn được Shinichi cưng chiều và yêu thương, nhưng...có thể làm gì khác khi cậu sẽ đính hôn với Shiho ngay sau khi xuất viện.
Shinichi từ từ buông người xuống giường, đầu gác lên hai cánh tay của mình, hình ảnh của Ran lại không báo trước mà xuất hiện trong đầu của cậu, Shinichi bất giác mỉm cười.
Bỗng đầu cậu đau lên dữ dội, cậu đưa tay lên đầu, cắn chặt răng để không phát ra tiếng la. Từng hình ảnh của cậu và cô lúc xưa như một thước phim được sắp xếp ngay ngắn, ngày càng hiện rõ hơn trong đầu Shinichi, cậu nhớ lại rồi! Nhớ lại tất cả những chuyện trước đây, nhớ lại người con gái mình yêu, cậu vui lắm!
Điện thoại Shinichi run lên, cậu bấm bấm nghe, lúng túng khi nghe người bên kia hỏi.
- Khi nào chúng ta sẽ đính hôn vậy?
- Xin lỗi...Shiho. Tớ đã nhớ lại mọi chuyện rồi, cho nên...
- Không sao đâu, tớ ổn mà, cậu không giận tớ là được rồi, chúc cậu và Ran...hạnh phúc...
Lời chúc này thật khó nói nhưng Shiho vẫn cố kìm nén lòng mình, đâu ai muốn người con trai mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác. Shinichi cất điện thoại vào túi, cất bước ra khỏi phòng...
...
Ran chăm chú làm việc mà không để ý tới cánh cửa phía sau lưng mình đang được mở ra. Shinichi lặng lẽ tới gần, đem cả người Ran ôm trọn vào lòng. Ran có thể cảm nhận được hơi ấm truyền từ phía sau và cả mùi hương quen thuộc. Cô ra sức phản kháng nhưng đều bất thành. Cậu ghé sát tai cô, thì thầm.
- Anh yêu em!
Câu nói cùng hơi thở của Shinichi phả vào mặt làm Ran ngại ngùng, tim bất chợt loạn một nhịp. Cô cứ tưởng mình đã quên được cậu, đã không còn yêu cậu nhưng...cô sai rồi. Chẳng qua cảm xúc đó đã được đè nén lại và được giữ gìn cẩn thận ở một góc nào đó trong trái tim cô. Nó sẽ trường tồn cho đến khi cô trút hơi thở cuối cùng...
- Anh nhớ lại rồi, chúng ta đã lãng phí hai năm của nhau rồi, đừng lảnh tránh anh thêm giây phút nào nữa, được không em?
- Còn Shiho thì sao? Anh và cô ấy đã trao cho nhau bao lời yêu thương, bao nhiêu nụ hôn rồi? - Ran cười chua xót, nước mắt đã hình thành ở khóe mi.
Nghe cô nói, tim cậu thắt lại, lời giải thích cậu nói ra, tất cả đều bị cô bác bỏ. Shinichi xoay người Ran lại, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ của cô, cho dù cô có muốn né tránh cũng không được.
- Em nghe cho kĩ đây, Kudo Shinichi này suốt đời chỉ yêu duy nhất một người con gái, đó là Mori Ran. Nụ hôn đầu cũng như cuối chỉ dành cho duy nhất mình em.
- Anh nghĩ anh lừa được em sao? Em đã không còn là Ran dễ tin người vào hai năm trước nữa, anh đừng...ưm
Câu nói bị cắt ngang vì bờ môi nhỏ nhắn của Ran đã bị Shinichi nuốt trọn, những lời chưa nói ra được đã bị nuốt ngược vào. Không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nhưng...bây giờ...con tim họ đang cùng chung nhịp đập.
Ở một nơi khác, Shiho đi thẳng ra con đường có xe phóng nhanh qua lại. Cô tự cười đau đớn, cuộc đời cô đã mất hết tất cả, bố mẹ, chị gái và...cả cậu. Hakuba thong thả lái xe trên đường và bắt buộc phải dừng xe lại khi có cô gái đứng trước đầu xe. Hakuba rất ngạc nhiên, một cô gái xinh đẹp mà đôi mắt lại mang một nỗi buồn vô tận. Cậu khẽ mỉm cười với quyết tâm phải mang đến hạnh phúc cho cô ấy.
- Tái bút : thật ra đây là một oneshort do mình viết cách đây cũng khá lâu rồi, nhưng vì chỉ đăng được truyện ngắn nên đành gộp cả 3 chap lại, mong mọi người không chê.