Anh ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út. Đôi hàng mi nhẹ nhàng rủ xuống đôi mắt đen láy ẩn chứa nổi buồn man mác. Hôm nay là kỉ niệm 3 anh và cậu quen nhau, nhưng ngay lúc này trong căn phòng khách tối tăm nơi đây chỉ có mình anh cô đơn. Anh cười khổ tự nhủ với bản thân 1 câu.
- Anh:" phải chi lúc ấy thôi minh hơn một chút là được rồi."
Anh đứng dậy bước đến bên của phòng nhưng không vào, anh lưỡng lự đi lại vài vòng, rồi cuối cùng quyến định la lên:
-Anh:" Em à anh xin lỗi...Tha cho anh lần này đi, anh đây thật sự biết lỗi rồi."
Nói xong câu này không biết vì lý do gì anh từ đứng thành quỳ bên cửa phòng. Anh dứt câu được 1 lúc cửa phòng từ từ mở ra, xuất hiện sau lớp cửa ấy là 1 cậu thiếu niên xinh đẹp, dáng người hao gầy, làn da hơi ngâm trong khỏe khoắn vô cùng. Cậu nhìn anh rồi mỉm cười:
-Cậu:" Anh à dưới đất lạnh lắm.... Nào mau đứng lên đây không phải chỗ của anh nên ngồi."
Nghe cậu nói tới đây anh vui lắm, lật đật đứng dậy, phủi phủi quần áo mấy cái, tươi cười nói
-Anh:" Em thật sự là cho anh vào phòng rồi ư...!?"
Nghe anh nói cậu hoàn toàn không phản ứng bất cứ gì chỉ nhẹ nhàng xoay lưng lại cuối xuống, nhặt mấy thứ cậu chuẩn bị từ trước ném sang cho anh.
-Anh:"........."*hoang mang*
-Cậu:"Chỗ anh nên ngồi phải là ở trên chiếc ghế sofa đằng kia."
Hóa ra thứ cậu vừa ném cho anh đó chính là chăn và gối, "hành trang" cho buổi tới cùng sofa hôm nay.
Sâu khi nói xong cậu vội vàng quay lưng lại đống sầm cửa lại bỏ mặc anh đang ngồi ôm đóng chăn mền ngoài cửa tha thiết cầu xin.
-Anh:" baobei, anh thề..... tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Nghe anh nói thế ai đấy trong phòng như không kìm được nữa bực tức phản bác
-Cậu:" Anh nghĩ thử xem, hôm nay là kỉ niệm 3 năm quên nhau mà anh lại về trễ, không chỉ vậy khi về anh còn vác theo cả một vết son trên áo, anh nghĩ như thế nói hiểu lầm là có thể cho qua sao."
Người đàn ông cao hơn m8 ngoài của giờ đây chỉ như 1 đứa bé oan ức giải thích
-Anh:" Hôm nay do sếp lớn mời đi uống nên không tiện từ chối, điện thoại lại hư nên không thể nào báo về được. Sau khi uống xong do đồng nghiệp nữ của anh quá chén nên không cẩn thận va vào anh rồi để lại vết son trên áo thôi."
Kì thực tât cả những gì anh nói nãy giờ đều là thật ko sai 1 chữ nào, nhưng trong phòng ngủ vẫn cứ có 1 bình giấm nhỏ nào đó không chịu hiểu, cứ liên tục đổ hết tội lên cho anh
-Cậu:" em không quan tâm quan tâm chuyện đó, em chỉ biết rằng hôm nay anh đã sai, nên bây giờ anh phải trả giá:"
Chàng trai ngoài cửa giờ đây chỉ còn có thể ngoan ngoãn nghe lời, trong đầu anh giờ đây chỉ ước khi ấy mình thông minh hơn chút, khéo léo từ chối thì có lẽ giờ đây cả hai đang "hạnh phúc"trên chiếc giường của cả hai rồi..... chứ không như bây giờ....... quá thảm cho anh rồi.
- END-