Cậu,là Đồng Đồng, là một thiếu niên bình thường ,hiện đang là sinh viên tại 1 trường đại học bách khoa,cậu nổi tiếng nhờ vẻ đáng yêu,giỏi giang,nhưng đằng sau đó không ai hay biết rằng cậu nhóc này đã giết chết bảo nhiêu người.Còn anh,anh nổi tiếng là một vị tổng tài máu lạnh,ko ưa ai bảo giờ,thế mà từ khi gặp cậu,anh đã bắt đầu hay cười,thỉnh thoảng còn vụ vơ ngồi hát.Nhưng vì có sứ mệnh là một vị tổng tài máu lạnh,lên anh bắt buộc phải giết cậu.Cậu cũng không phải là đứa ngốc mà không biết.Hôm đó,anh rủ cậu qua nhà ngồi chơi,nói về chuyện du học.Nói chuyện một hồi cũng muộn rồi,cậu bèn xin phép đi về.Như đã có chủ ý,anh nói:"Tý nữa trời sẽ mưa to,hay em ở lại đây,sớm mai rồi về",Cậu cũng không hề từ chối mà đồng ý ngay.Đêm ấy khi anh đang ngủ dậy,cậu vào bếp lấy một con dao,đặt trước ngực anh,cậu nghĩ"dù sao thì nếu tôi không giết anh,thì vũng có ngày anh giết tôi,đây cũng không phải là lần đầu tôi giết người,sao tôi phải sợ chứ".cậu băn khoăn nghĩ một lúc r lại rơi đi.Tại sao chứ,tại sao cậu lại bỏ lỡ cơ hội này,nếu cậu không giết anh bây giờ thì sau này anh sẽ giết cậu mất...Sáng hôm sau cậu rời đi sớm,lại đi học như bình thường.Lúc trưa khoảng 11h30,anh gọi điện cho cậu và nói rằng anh mệt,nhờ cậu mua giúp thuốc.Vì hiệu thuốc ở xa,lên cậu phải qua thẳng bệnh viện mua,quá bệnh viện cũng gần đây,nhưng phải đi qua một vách núi.Khi quá đây,cậu bắt gặp tiểu tình nhân của anh, ả vẫy cậu lại bảo có chuyện cần nói.Khi cậu đi đến thì bị ả đâm một nhát vào dạ dày.Lúc này,ả nói:"Anh ấy nói rằng chút cần tôi giết chết cậu thì việc gì anh ấy cũng làm cho tôi.Trong phút chốc,cậu chợt nhận ra, người này cũng giống cậu,vì yêu mà làm những điều quá giới hạn của bản thân.Lúc này như hiểu ra được gì,cậu gào lên:"Tôi biết anh ở đó,ra đây đi".Vẫn chỉ là sự im lặng,lén cơn đau cậu lại tiếp tục gọi,cuối cùng anh cũng ra."sao lại biết tôi ở đây?"anh gằng hỏi."quen anh bao năm rồi anh còn hỏi em vậy"*cậu cười khổ* .Loáng chốc một dòng đại suy nghĩ trong đầu anh hiện lên,cuối cùng không nhịn được mà hỏi:"tại sao hôm đó không đâm?" .Tại sao,tại sao ư có lẽ là vì cậu lún sâu tình cảm này quá chăng?hay là vì cậu mệt,cậu không muốn làm,...vô vàn câu hỏi trong suy nghĩ của cậu,nhưng rồi cậu chốt lại câu cuối rằng:"Vì sao ư?vì em yêu anh"*cậu cười khổ,cười thật lớn*....(lười quá 😔,em không viết nữa😔)