Những câu nói dường như đã trở thành một phần trong bữa cơm của tôi luôn là :
- Mày suốt ngày cầm điện thọai , lo học bài không lo !
- Mày nhìn con nhà người ta đi !
- Điểm kiểm tra kém là do mày không chịu học bài ! Tháng này đừng hòng đụng vào điện thọai nữa !
- Sao thằng bạn mày làm được mà mày không làm được
Hay là :
- Chơi điện thọai mà cũng thấy mệt được nữa à !?
Nhưng mẹ tôi đâu biết rằng học xong tôi mới dám cầm điện thọai , con nhà người ta sẽ là một người mà trẻ em trên toàn thế giới không bao giờ bắt kịp , tôi không được điểm cao đơn giản vì tôi không giỏi môn đó và cô bắt làm thực nghiệm nhưng tôi chỉ học thuộc lòng bài , thằng bạn tôi nó có gia sư dạy riêng còn tôi phải tự học , tôi bị stress nên tôi cảm thấy khó chịu và mệt , thế mà mẹ lại chẳng chịu hiểu cho tôi . " tích cực hơn nữa ! Cố gắng hơn nữa ! " . Đó luôn là cậu nói mà tôi được nghe , nhưng đối với mẹ thế nào thì mới gọi là tích cực ? Thế nào mới gọi là đã cố gắng ? Tôi biết mẹ vì thương tôi nên mới như thế nhưng tôi vẫn mong mẹ có thể hiểu được cho tôi rằng " TÔI LÀ NGƯỜI " tôi hoàn toàn không phải một cái máy ! Mẹ sinh tôi ra là mẹ đã ban ơn cho tôi nhưng mẹ cũng không vì cái ơn đó mà mẹ biến tôi thành nhân bản vô tính của mọi người . Tôi rất mong mẹ hiểu tôi .