Hậu quả của việc không tìm hiểu kỹ
Tác giả: .....
- Sao mày lại hãm hiếp cô ấy? Tại sao?
Phương Tuấn bị xô xuống ghế sofa, người kia túm lấy cổ áo, chân ghì chặt vào eo nhỏ của cậu.
Cơn đau trở nên rõ rệt, Phương Tuấn hoàn toàn tỉnh ngủ.
Cậu nhíu chặt mày, cổ bị bóp chặt đến nghẹt thở, mặt mũi trắng bệch. Cậu gọi, có chút không chắc chắn:
-Anh Khánh....
Người kia không đáp lại cậu mà liên tiếp giáng xuống mặt cậu hai đấm. Khớp tay cứng va chạm vào sống mũi thẳng tắp gần như muốn đấm gãy.
Rèm cửa bị kéo lại, chút ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua lớp vải trắng như có như không rơi trên gương mặt nhỏ nhắn nhếch nhác của Phương Tuấn. Máu từ mũi chảy ra lênh láng trên mặt hắn rồi chảy giọt xuống sàn nhà. Gò má cao ửng đỏ, máu dần tích lại để những vết tím đáng sợ trên gương mặt thanh tú của cậu.
Cậu cố nén lại cơn đau, khẽ gọi:
- Anh hai.
Bảo Khánh thả lỏng tay, buông áo ba lỗ trắng của Phương Tuấn ra nhưng thân hình to lớn vẫn ngồi trên người cậu, đầu gối càng ép chặt gần như muốn ép gãy eo cậu.
Căn phòng nhỏ chỉ có chút ánh sáng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy mặt nhau.
Lần đầu tiên cậu thấy Bảo Khánh như vậy, mắt giăng mùng những tia máu, tóc tai bơ phờ gần như phát điên.
Anh nhíu chặt mày, cổ họng khô khốc, nghẹn ứ mãi mới nói ra được:
- Đừng... Đừng gọi tao là anh... Tao không có người em như mày Diễm My, cô ấy tốt với mày như thế, tại sao mày lại hiếp cô ấy chứ? Tại sao?
Giọng anh run run, tưởng như chỉ cần cậu mở miệng thừa nhận sẽ ngay lập tức xông lên bóp chết cậu.
Phương Tuấn quay mặt lại, nhìn thẳng vào anh, mở to, vẫn chưa hiểu Bảo Khánh đang nói gì. Cậu nhỏ giọng nói:
- Tôi không hề làm gì cả...
Chưa kịp nói hết câu Bảo Khánh liền đấm cậu thêm hai phát.
Hàm dưới tê dại đau đớn không thể mở nổi.
- Mày có còn là đàn ông không vậy?
- Cô ấy vừa tỉnh đã lập tức cầm dao muốn chết!
Phương Tuấn không đáp. Môi khô khốc khẽ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời.
Ba ngày trước bạn gái Bảo Khánh là Diễm My tự tử, hơn nữa sau khi vào bệnh viện liền phát hiện âm đạo bị tổn thương nghiêm trọng.
Mà cô ấy cùng Bảo Kháh chưa từng quan hệ.
Phương Tuấn đẩy Bảo Khánh ra rồi lồm cồm bò dậy, cậu lau máu ở khóe miệng đi, dáng vẻ mệt mỏi.
-Tôi không làm.
Phương Tuấn cụp mắt nhìn xuống đất, trên sàn gỗ máu đỏ thẫm bắt mắt.
Tiết trời mùa thu se lạnh, Phương Tuấn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng, trên cổ áo dính đầy những vết máu.
Bảo Khánh nhìn thấy cậu bày ra một bộ dạng lạnh nhạt không quan tâm còn tỏ ra vô tội thì càng tức giận. Trong lòng càng thêm khẳng định chính đứa em nuôi này hãm hiếp bạn gái mình... Mấy ngày trước Diễm My uống rượu say gọi điện muốn anh đưa cô ấy về nhà nhưng Bảo Khánh lúc ấy đang ngồi họp, không thể đi.
Anh nhờ Phương Tuấn đến đón cô ấy hộ.
Không ngờ em trai anh lại nhân lúc cô ấy say rượu mà hãm hiếp cô ấy. Diễm My sau khi biết mình mất trong trắng, hơn nữa âm đạo tổn thương nghiêm trọng, một buồng trứng không thể hoạt động bình thường nữa liền không chịu nổi cú sốc mà tự tử.
Bảo Khánh đứng trên sàn nhà, lòng bàn chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo trong lòng khó chịu.
Nghĩ đến Diễm My yếu ớt nằm trong bệnh viện, cổ tay bị cô ấy cắt mà xót thương. Anh nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ sòng sọc.
Bảo Khánh đi đến một lần nữa xách cổ áo Phương Tuấn lên:
- Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tao nhất định không tha cho mày!
Bên má lại truyền đến đau đớn.
Bảo Khánh hất cậu ra, nhanh chóng rời đi. Phương Tuấn loạng choạng vài bước, cẳng chân va vào cạnh bàn rồi té ngửa xuống.
Những chiếc ly thủy tinh trên mặt bàn cũng rớt xuống theo.
Mảnh thủy tinh nhỏ phản chiếu ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa hắt lên sàn nhà loang lổ đầy máu.
Phương Tuấn rơi vào trong cơn mê man.
Trong mơ cậu luôn đi theo sau Bảo Khánh, nhìn anh cười với người khác, nhìn anh ôm người khác.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Cậu ghen tị.
Nhưng lại sợ anh chê cậu dơ bẩn.
Những lúc anh chạm vào cậu, cậu lại có những suy nghĩ điên rồ. Nếu Bảo Khánh biết chắc chắn sẽ tránh né cậu.
Cậu lấy lớp vỏ bọc là em trai để che dấu đi tình cảm ấy.
Nó khiến Phương Tuấn cậu khi chịu đến nghẹt thở. Đi bên cạnh người mình yêu nhưng chỉ được gọi anh là "anh trai "...
Cậu đi du học 7 năm, tưởng chừng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ nhưng lúc quay trở lại, lúc cậu nhìn thấy Bảo Khánh hôn người con gái khác cậu mới chợt nhận ra cậu chưa từng quên.
Chưa từng rời bỏ tình cảm này.
Những hình ảnh xa xưa cứ đan chéo vào nhau, có những thứ mơ hồ lại có những thứ rõ mồn một. Tất cả như một chất tẩy rửa, không ngừng ăn mòn con tim cậu.
Đến lúc Phương Tuấn tỉnh dậy đã là buổi tối ngày hôm sau. Căn phòng tối om không nhìn thấy gì. Cậu ngồi dậy, tay sờ vào mảnh thuỷ tinh nên cảm thấy hơi đau rát.
Máu trên mặt, trên cánh tay khô lại kết thành lớp vảy cứng ngứa ngáy khó chịu. Phương Tuấn đứng dậy, đi vào nhà tắm.
Bóng đèn tròn trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng ấm áp bao trọn lấy thân hình mảnh mai của cậu. Phương Tuấn khom người ôm lấy ngực liên tục ho khan.
Cậu bịt miệng mình lại, máu màu đen theo kẽ tay mà không ngừng chảy tóc tách xuống sàn nhà.
Phương Tuấn nhìn hình ảnh bản thân mình trong gương, quầng mắt thâm đen, làn da nhợt nhạt. Chỉ nghe thấy cậu lẩm bẩm:
- Hình như không còn bao lâu nữa...
Liên tục 4 ngày Bảo Khánh không về nhà, đến lúc Phương Tuấn nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện đã là buổi trưa ngày thứ năm.
- Cậu là người thân của Bảo Khánh phải không? Nhanh đến bệnh viện đi, bạn gái anh ta vừa qua đời anh ta liền không chịu nổi sự thật mà cứ khăng khăng khăng cho chúng tôi mang thi thể của cô ấy đi.
- Anh có thể đến khuyên bảo anh ấy giùm chúng tôi được không?
Phương Tuấn rời khỏi giường, mặc kệ những tiếng can ngăn của bác sĩ mà chạy đến bệnh viện Bảo Khánh đang ở.
Lúc đến nơi, Bảo Khánh vừa nhìn thấy cậu thì như phát điên chạy đến chỗ cậu. Chưa kịp để Phương Tuấn định thần cậu đã bị Bảo Khánh túm lấy cổ áo nhấc lên.
Hành lang dài đầy người, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía hai người bọn họ.
Bảo Khánh rít lên:
-Tại sao? Tao biết là mày có cái tình cảm gớm ghiếc đấy với tao nhưng tại sao lại làm vậy với cô ấy?
- Mày nghĩ cô ấy chết rồi thì tao sẽ yêu mày ư?
-Thật khiến người ta ghê tởm.
- Một thằng đàn ông lại có ý nghĩ kinh khủng như vậy với một người cùng giới tính.
Phương Tuấn chết lặng, bên tai vẫn vang lên tiếng cười, xì xầm to nhỏ của mọi người.
"Không ngờ nhìn đẹp trai vậy mà là gay"
"Thật sự sợ hãi mà không biết nó mắc cái 'bệnh' này lâu chưa? "
Nhưng tất cả đều không quan trọng bằng cảm nhận của chính người cậu yêu về cậu.
Anh biết tất cả.
Lại thốt ra những lời lẽ cay độc đến vậy.
Cổ họng cậu nghẹn lại, cậu cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Cậu biết trong cậu không nên xuất hiện tình cảm này, nhưng làm sao được? Cậu muốn sống thật với mình nhưng chưa từng, chưa từng dám nói cậu yêu một người đàn ông.
Bụng lại đau quằn quại.
Máu từ khóe môi mỏng chảy ra liên tục. Chẳng mấy chốc Phương Tuấn nhắm nghiền mắt, hơi thở trở nên mỏng manh, sắc mặt tái nhợt như kẻ đã chết.
Cậu nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu, một bác sĩ của bệnh viện khác cũng nhanh chóng chạy tới, mặt mũi đỏ bừng, nói năng không lưu loát:
- Không biết cậu ta bị làm sao nữa, chúng tôi định tiến hành ca phẫu thuật cho cậu ta vào 6 ngày trước rồi mà không thấy cậu ta đến. Bây giờ sắp phẫu thuật thì cậu ta lại chạy đến đây. Bị xuất huyết dạ dày đến sắp chết rồi mà không biết lo.
Bảo Khánh đứng một bên, gần như chết đứng:
- Ông nói, em ấy bị xuất huyết dạ dày?
Hơn nữa hôm anh đánh cậu lại là hôm cậu sắp tiến hành phẫu thuật?
Bảo Khánh bàng hoàng, không thể tin được, anh nhìn vào người con trai nằm trên giường bệnh trắng trong phòng cấp cứu kia.
Bác sĩ bao quanh cậu đông như kiến, tiếng gọi léo nhéo, anh chỉ thấy miệng họ liên tục đóng mở, chỉ là không tài nào nghe rõ họ nói gì.
Văng vẳng bên tai vẫn là câu nói của bác sĩ kia.
Cậu bị xuất huyết dạ dày, rất nặng, nếu không phẫu thuật sẽ tử vong, mà cậu bỏ lỡ cả hai cuộc phẫu thuật đều vì anh.
Lúc anh ngồi trước cửa phòng cấp cứu cả người như đeo gông chì, nặng nề đến đáng sợ. Đầu óc rối loạn.
Ban nãy anh chỉ nhất thời kích động, bây giờ bình tĩnh lại dường như có một nỗi sợ kinh khủng đeo bám theo anh. Bảo Khánh hốt hoảng, lại bất lực.
Dù sao cậu cũng là em trai anh, anh biết cậu thích mình trong lúc không khống chế được mà nói ra muôn vàn lời tổn thương, như lưỡi dao sắc cứa vào lòng Phương Tuấn.
Khi nhìn cậu khóc, anh cũng đau. Nhưng anh cũng hận. Cảm xúc như những sợi dây không ngừng đan xen với nhau hành hạ tâm can anh.
Phương Tuấn sau khi được cấp cứu liền được chuyển sang phòng phẫu thuật. Sau hơn ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc.
Bảo Khánh đứng cách giường bệnh khoảng hai mét lẳng lặng nhìn em trai nuôi của mình. Cậu nằm thẳng, bất động như người chết, sắc mặt tái nhợt gần như không có máu. Hơi thở cũng mỏng manh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.
Nếu không phải thấy cậu vẫn còn nhịp tim anh còn tưởng cậu đã chết.
Ánh nắng vàng lúc hoàng hôn chiếu lên thân hình to lớn lại có chút cô đơn của Bảo Khánh. Mày đen của anh hơi nhíu lại, không rõ đang nghĩ gì.
Đến tận lúc hết giờ thăm bệnh Bảo Khánh mới lững thững đi về. Anh có một đôi mắt dài dài như mắt phượng, con ngươi đen nháy xinh đẹp, nay con ngươi ấy lại đục rỗng như thể một người vô hồn.
Anh không biết nữa...
Diễm My chết rồi. Cô ấy không chịu nổi cú sốc rằng mình sẽ không còn khả năng làm mẹ nữa, không chịu nổi rằng cô mất trinh tiết trước một tháng kết hôn.
Con người ta khi nào cũng vậy, sợ hãi, thoái lui khi gặp một chuyện kinh khủng.
Mà người gây ra tất cả Diễm My lúc mới tỉnh dậy liền gục đầu vào vai anh khóc nấc lên, cô bảo người đó chính là em trai anh.
Anh thương đứa em trai này, chưa từng muốn nó đau khổ. Dẫu biết cậu có tình cảm sai trái với mình nhưng rốt cuộc anh vẫn không nỡ gạt phăng nó, bóp chết nó khi nó còn là mầm non.
Tình yêu không có lỗi. Chỉ là yêu sai người, yêu sai cách.
Một tháng trời Bảo Khánh sống như thể người âm, ăn uống đều qua loa, thường xuyên thiếu ngủ.
Từ một người điển trai, gần như là tâm điểm của đám đông nay lại nhếch nhác đến đáng thương. Chỉ trong một tháng trời mà anh gầy đi trông thấy, gò má cao lên, tóc cũng bắt đầu như những sợi cước trắng. Hằng ngày cứ lững thững đi đi về về.
Suy sụp đến không thể gượng dậy.
Một tháng sau Phương Tuấn vẫn chưa tỉnh lại. Bảo Khánh vẫn luôn túc trực bên người cậu, ngăn cản người nhà Diễm My xông đến, cũng như chăm sóc cậu.
Ba mẹ anh mất lâu rồi, Phương Tuấn cũng như người thân duy nhất của anh.
Anh có niềm tin mãnh liệt, một người cứng đầu như Phương Tuấn, hơn nữa còn luôn quan tâm anh sẽ tỉnh dậy.
Nhưng sự thật luôn nghiệt ngã. Nó mặn chát như nước muối, đắng nghét như cà phê đen.
Bác sĩ bảo, cậu có lẽ sẽ làm người thực vật suốt đời, sẽ chẳng thể mở mắt ra, sẽ cứ nằm yên đấy không thể nở nụ cười.
Một lời nói, như một chiếc búa tạ đập nát tim anh.
Đau đớn vô bờ.
Anh xót xa, lại cảm thấy thực sự thứ tình cảm của anh đối với hắn chẳng còn đơn giản như hồi bé.
Anh nhớ người em trai ít cười nhưng luôn dùng hành động sưởi ấm anh.
Anh nhớ người em trai luôn đi sau anh như cái bóng nhỏ, lại có những thời khắc yếu lòng mà cần anh che chở vỗ về.
Anh nhớ...
Cuối cùng cũng biết đó là yêu.
Đến tận một năm sau tình cảm vẫn như gông xích trói buộc Bảo Khánh, hằng ngày sau giờ đi làm anh vẫn đến bệnh viện sau đó lại đến nghĩa trang.
Một là thăm Phương Tuấn.
Hai là thăm Diễm My.
Nói cho cùng, việc Phương Tuấn làm nhục Diễm My vẫn là điều canh cánh trong lòng anh.
Ngày 15, tháng 10 năm 2000
Trời mùa thu se lạnh còn có mưa lất phất. Mưa lạnh lẽo rơi trên gương mặt cương nghị gầy gò của Bảo Khánh. Anh đứng dưới tàng cây hoa bằng lăng tím im lặng nhìn thẳng về phía trước.
Trên hè phố có lác đác vài cặp tình nhân đi dạo, lại có những chiếc bàn gỗ đặt cho những người đến đó ăn nhậu.
Hoàng Nam hứng thú cười vui, hắn vỗ đùi đen đét, mặt vì men rượu mà đỏ chót. Hắn uống thêm hớp rượu cay, sảng khoái nói chuyện.
Lời hắn nói càng cay hơn.
- Công nhận thân thể con Diễm My đấy tuyệt vời thật. Da dẻ trắng nõn. Hôm đấy nó say rượu tao thấy liền đem nó trở về nhà nó. Con Diễm My say nên có biết trời trăng mây gió gì đâu. Tao bắn t*nh trên người nó tận mấy lần. Mà công nhận chơi SM vui dã man.
-Vậy cũng tiếc thật, vậy mà lại tự tử, tao vẫn còn chưa chơi chán. Tao không ngờ hôm đấy tao bịt mắt nó lại, nó còn tưởng tao là em rể tương lai của nó, liên tục cầu xin.
Một người khác đáp lời:
-Chắc nó không ngờ thằng bạn thân gần 15 năm của nó lại làm vậy đâu nhỉ?
Bảo Khánh không thể nghe thêm bất cứ điều gì. Anh lao lại, không nói hai lời đạp đổ bàn gỗ. Thức ăn rơi tung tóe, tiếng đổ vỡ loảng xoảng khiến người ta sợ hãi.
Bảo Kháh như con thú điên, liên tục giáng xuống mặt hắn những cú đấm như muốn lấy mạng Hoàng Nam.
Máu chảy dọc theo những viên gạch lát đường, thấm đỏ bông hoa bằng lăng rơi trên mặt đất...
Mùi máu tanh nồng nàn len lỏi trong không khí.
Đến lúc Bảo Khánh đánh gần chết người thì mới kéo anh tách ra khỏi Hoàng Nam được. Hắn như con cá rời khỏi nước, lồng ngực phập phồng tham lam hít thở không khí.
Tiếng người kêu la ồn ào khắp một con phố, anh nhắm mắt, nếu không phải hôm nay tâm trạng anh không tốt, nếu không phải hôm nay... Có lẽ anh sẽ không phát hiện sự thật.
Bảo Khánh chen lấn trong đoàn người thoát ra. Anh bước từng bước nhỏ trên vỉa hè.
Bảo Khánh cười, lẩm bẩm:
-Xin lỗi em trai, là anh có lỗi.
Là anh ngu muội, đến tận lúc nhận ra tình cảm lại quá muộn!
Quá muộn rồi!
______________________________
Năm ngày sau cảnh sát phát hiện Bảo Khánh chết trong phòng riêng của mình. Là uống thuốc ngủ tự tử.
Có vài viên thuốc ngủ màu trắng dư thừa rơi đầy trên mặt đất lạnh lẽo.
Anh nằm thẳng, tay ôm tấm hình chụp Bảo Khánh và Phương Tuấn vào tết năm ngoái.
Cảnh sát điều tra một hồi chỉ thấy một tờ giấy nhỏ đặt trên mặt bàn.
'Tôi yêu em ấy bằng những gì ngu muội nhất.
Lại nhận lại sự ngọt ngào '
Hóa ra Phương Tuấn không trụ được nữa, trong thời điểm lại gây choáng ngợp, tim cậu bỗng ngừng đập, nội tạng cũng xuất hiện những chỗ thối rữa.
Cậu thật sự không trụ nổi rồi!