Mưa rồi. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt. . .Mẫn Doãn Kỳ, anh đang làm gì? Đang bù đầu với đống deadline hay đang đi ăn vui vẻ cùng bạn bè, anh có đang nhớ về em không? Tin nhắn từ hôm qua anh vẫn chưa xem, hơn chục cuộc gọi nhưng anh không hồi đáp. Em chỉ còn cách đợi chứ chẳng thể làm gì khác, không thể chạy đi tìm anh được vì anh không ở đây. Em ghét cảm giác yêu xa, chỉ có thể gặp anh qua màn hình điện thoại, nếu tắt màn hình đi. . .thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể liên lạc và nhìn thấy nhau nữa. Nhưng em vẫn chấp nhận tình yêu này, đơn giản là vì anh. . .Nếu không có anh, em cũng chẳng biết cuộc số sống của mình sẽ nhạt nhẽo như thế nào nữa. Đôi khi vui cả ngày chỉ vì dòng tin nhắn:"Anh nhớ em lắm bé yêu à" hay lo đến xoắn cả lên khi anh nói:"Hôm nay anh sốt rồi, nên không thể gọi cho được", còn giận dỗi lúc anh mãi đi chơi cùng bạn bè mà bỏ rơi em nữa. Mọi cảm xúc anh mang đến cho em thật tuyệt, em làm sao có thể không chấp nhận anh được. . .Nhưng đôi lúc em vẫn thấy cô đơn giữa thế giới đang tràn đầy hạnh phúc này lắm anh à, nhìn những cặp tình nhân nắm tay, ôm nhau khiến em thấy nhói lòng. Em chỉ được áp tay mình vào tay anh qua bức ảnh anh chụp mà thôi, lạnh thì em tự sưởi ấm, đói thì em tự ăn. . .cảm giác, có như không có vậy!
Khuya rồi mà ai còn gõ cứ thế nay-Tiếng gõ cửa làm tôi dừng ngay suy nghĩ và vội vàng cạy xuống nhà.
Em thức trễ quá đấy, giờ này vẫn còn thức sao?-Giọng nói ấm áp này. . .
Mẫn. . .Mẫn Doãn Kỳ!?-Tôi vẫn còn chưa hiểu gì thì anh đã ôm chầm lấy tôi, thì thầm vào tay tôi, bảo
Bé con, anh về với em rồi này. Từ nay anh sẽ không đi đâu hết, chỉ ở bên em thôi. Nhé?
Đúng rồi, là giọng nói này. Giọng nói ấm áp mà tôi luôn muốn được nghe nhiều hơn vào mỗi đêm đây mà, anh về rồi. . .anh đã về bên tôi rồi.
Anh. . .em. . .hức-Tôi bật khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ vậy, tay tôi siết chặt lấy anh, như ý muốn giữ anh lại và không cho anh rồi xa tôi vậy.
Nín đi bảo bối, anh thương mà. Giờ anh đã về với em rồi này, ngoan nhé.-Anh vuốt nhẹ lưng, hôn lên mái tóc của tôi, điều này chỉ khiến tôi khóc to hơn thôi. . .
-Về rồi thì đừng đi nữa, em không thể sống thiếu anh thêm một giây phút nào nữa đâu.
-Được, anh hứa, anh hứa sẽ ở bên em từ đây đến cuối đời, sẽ không để bé yêu của anh phải một mình nữa. Vì em, là nơi bình yên nhất để anh tìm về.
Lời hứa ấy khiến tôi thấy yên lòng, đã lâu rồi tôi chưa khóc nhiều đến như thế. Giờ thì tôi không cần gì nữa, tôi chỉ cần một cuộc sống thật hạnh phúc, an yên và có anh bên tôi là đủ rồi. . .Đúng là, người thật sự yêu ta, thì cho dù Đông, Tây, Nam, Bắc đều sẽ thuận đường mà đưa ta về. Dù có ở chân trời, góc bể vẫn tìm đến ta. . .chỉ để được sống phần đời bình dị còn lại cùng ta thôi.
_💜END TRUYỆN💜_