Trong lúc dọn lại đống đồ đạc cũ trong kho và chuẩn bị mang đi vứt. Tôi vô tình phát hiện một quyển album được đựng trong chiếc thùng cacton cũ mèm. Tôi cẩn thận lật từng trang ra, những kí ức đẹp đẽ của thời niên thiếu bỗng ùa về trong tôi như những thướt phim tua chậm, lòng tôi rạo rực, xôn xao. Một tấm hình nhỏ rơi ra từ quyển album và rơi xuống đùi tôi. Đó là một tấm ảnh đã phai màu, trong tấm hình là hai người đang nắm chặt tay nhau dưới sân trường, trên môi họ nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười vô tư của tuổi trẻ và thanh xuân. Khóe mắt tôi cay xòe, vội vàng đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên mi. Tôi vuốt ve tấm hình một cách thân thương. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi người con gái ấy, dù tấm hình đã phai màu theo thời gian. Nhưng hình ảnh và nụ cười rạng rỡ ấy mãi mãi tồn đọng trong tôi. Làm sao mà quên được.
Tôi gặp người con gái ấy vào năm cuối cấp 3, tức là đầu năm lớp 12. Cô ấy là học sinh mới chuyển trường vào lớp tôi, cô ấy là Ánh Dương - Ánh Dương chiếu sáng vào tâm hồn của một thằng con trai nhạt nhẽo và không có hứng thú với đứa con gái nào như tôi.
Trong trí nhớ của tôi về Ánh Dương, Dương là một cô bé rất hoạt bát, tốt bụng và rất hay cười. Nụ cười của em nó rạng rỡ và đáng yêu làm sao, một nụ cười của sự thanh thuần, vô lo vô nghĩ. Mãi cho đến bây giờ, nếu có ai hỏi nụ cười tôi nhớ nhất là của ai. Thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời họ rằng: nụ cười khiến tôi nhớ mãi không quên là của Ánh Dương - Người con gái tuổi 17 năm ấy.
Rồi thời gian thấm thoát trôi đi, tình cảm tôi dành cho em ngày một mãnh liệt. Và... tôi quyết định sẽ tỏ tình với em. Để em biết lòng tôi. Tỏ tình mà, có thể sẽ bị từ chối. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí trước nếu em từ chối tôi, chắc lúc đó tôi vẫn sẽ yêu em thôi, nhưng sẽ chôn vùi mãi trong lòng.
Nhưng chắc ông trời không muốn tôi ôm mãi mối tình đơn phương dành cho Ánh Dương. Ngày 14 tháng 2 năm 2000... em đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi, chúng tôi từ đó đã trở thành một cặp đôi thật sự.
Hàng ngày, những lần tan trường. Tôi và em cùng dắt bộ chiếc xe đạp dọc theo những hàng cây, vừa đi vừa trò chuyện với nhau về chuyện ở trường ở lớp, và hầu hết là nói về tương lai của chúng tôi.
Em bảo sau này em muốn làm cô giáo. Sẽ mặc chiếc áo dài thướt tha trên lớp, sẽ tận tình yêu thương các em học trò. Còn tôi bảo gia đình muốn cho tôi theo ngành luật. Lúc đó tôi cũng không thật sự ước mơ của mình gì. Ước mơ của tôi bấy giờ đơn giản lắm là chỉ muốn ở bên cạnh em mãi mãi.
Tôi nói sau này muốn cưới em làm vợ. Em cúi đầu, má đỏ bừng lên, sau đó ngẩng mặt nhìn tôi, bĩu môi nói:
"Xí! Ai thèm tin lời mấy người"
Biết em nói đùa là vậy, nhưng lòng tôi thấy bức bối lắm, rõ ràng là mình đang nói thật vậy mà. Đang bước đi đều, tôi bỗng đứng im lại, đưa hai ngón tay lên trời.
"Anh thề là anh sẽ cưới em... dẫu cho bất cứ giá nào"
Trên gương mặt hồng hào của em thoáng chút ngạc nhiên, rồi không biết từ khi nào mắt em đã đỏ hoe và ướt nhòe. Em lao đến ôm tôi thật chặt, tôi có thể ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng trên chiếc áo dài của em, cảm nhận được nhịp tim em đang đập nhanh từng hồi. Rồi bất chợt em hôn lên má tôi một cái rồi ngại ngùng chạy thật nhanh. Còn tôi đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em như kẻ ngốc.
Trong buổi chiều tà, dưới những hàng cây xanh thấm. Bóng hình cao cao ngã xuống mặt đường, lòng tôi vui một cách lạ lùng, từ lúc sinh ra cho đến lúc ấy có lẽ là lần tôi vui đến vậy.
Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà không đợi chờ ai, tôi và Dương yêu nhau đã được 2 tháng. Kì thi đại học sắp tới rồi, như một nguyên lí tự nhiên của con người, ai rồi cũng trải qua một thời hồi hợp căng thẳng suốt khoảng thời gian dài, quên ăn quên ngủ, và có những đêm dài dường như không chợp mắt để ôn bài. Bởi vậy, thời gian tôi và em gặp nhau cũng ngày một mà ít dần đi, chúng tôi không còn chờ nhau sau buổi tan trường, không còn cùng dắt bộ chiếc xe đạp đi dưới buổi chiều tà mà chỉ muốn về nhà thật nhanh và vùi đầu vào bài vở.
Tôi cũng vậy, em cũng vậy. Chúng tôi đôi khi lén nhìn trộm nhau mỗi khi mệt mỏi. Nhìn em tôi càng có động lực học tập hơn, tôi nghĩ chắc em cũng thế.
Một ngày nọ, tôi cố tình dừng xe lại trước cổng trường và chờ em về chung. Đợi 10 phút... 15... 20 phút... 1 tiếng... khi sân trường đã vắng hoe không còn một bóng người, cũng chẳng thấy em đâu. Chắc có lẽ đã về trước hoặc là không nhìn thấy tôi. Tôi nghĩ vậy nên đã đạp xe về nhà với nỗi buồn rười rượi. Đi ngang qua một quán cà phê ven đường, tôi nhìn thấy dáng nhỏ nhắn quen thuộc của em... và bên cạnh là cậu bạn đẹp trai lớp bên cạnh.
Trong đầu tôi luôn hiện ra những chiếc suy nghĩ tệ hại, tưởng tượng đến khung cảnh ngọt ngào của em và thằng ấy là tôi tức điên lên. Tôi chỉ nghĩ những thứ xấu nhất về em. Sự hờn ghen, ích kỷ và tính chiếm hữu che mờ mắt tôi. Thay vì đi vào bên trong và hỏi em cho rõ, tôi chọn cách im lặng như chưa từng thấy gì, đạp thật nhanh chiếc xe với tâm trạng bực tức không thể tả.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường nhưng tìm đủ mọi cách để trốn tránh em. Em đã đến lớp tìm tôi rất nhiều lần nhưng tôi vẫn tránh mặt. Tôi cứ tránh mặt em như thế mà thi hết kì thi đại học. Nhiều lần tôi muốn gặp mặt hỏi rõ em nhưng nghĩ đến cảnh tượng lúc đó tôi đã thấy... tôi giận em kinh khủng. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa.
Sau những ngày dài đấu tranh tư tưởng dữ dội. Tôi lấy hết can đảm để hẹn em gặp mặt. Một buổi chiều trăng thanh gió mát, ánh hoàng hôn mỏng manh dần tắt, mặt trăng lên cao thay cho ánh mặt trời chói chang. Dưới ánh đèn đường lập lòe, tôi và em ngồi lặng bên nhau. Như có cái gì chặn ngay miệng khiến tôi cứ im thin thít mà chẳng chịu cất lời. Em nhìn tôi, tôi nhìn em... nhưng ánh mắt chan chứa yêu thương giờ đã không còn, thay vào đó là sự lạnh lùng, xa lạ.
Tôi không muốn hỏi em về chuyện của ngày trước nữa, đối với tôi không còn quan trọng. Việc áp lực học hành, cùng bao nỗi trách nhiệm đang gánh vác khiến tôi dần dần quên lãng chuyện ấy, quên lãng em. Tôi phát hiện:
Tôi không còn háo hức trông chờ mỗi ngày đến trường để được gặp em.
Không bất giác quay xuống cuối lớp nhìn trộm em.
Không còn cảm giác trống vắng khi những lần tan trường về 1 mình.
Trái tim cũng thôi không loạn nhịp khi cạnh em.
Và có lẽ... đã không còn yêu em.
"Mình chia tay đi"
Nghe câu nói ấy của em... không hiểu tôi lại thấy không nỡ. Có lẽ em muốn nói chia tay trước vì không muốn làm khó tôi. Em vẫn như vậy, luôn hiểu thấu và thông cảm tôi. Cô gái 17 tuổi năm ấy vẫn luôn như vậy, chỉ là... tôi không còn rung động nữa rồi.
Đó cũng là lần cuối chúng tôi gặp mặt nhau. Mãi cho đến trước lễ cưới của tôi một ngày... em nhắn tin cho tôi. Nhìn những dòng tin em gửi tôi, tôi có thể mường tượng ra được giọng nói dịu dàng, đằm thắm như hôm nào.
"Em nghe nói anh sắp kết hôn?"
"Ừm, ngày mai em đến dự nhé"
"Xin lỗi anh, nhưng em bận việc mất rồi. Em sẽ gửi quà cưới cho anh chị sau"
Tôi bắt đầu tò mò về cuộc sống của em sau ngần ấy năm xa nhau. Những năm về trước tôi có nghe người ta kể rằng em đã lấy chồng và sang Úc định cư. Em không về những lần họp lớp, cũng không ai trong lớp được gặp lại em.
"Em... hạnh phúc chứ? "
"Em đang rất hạnh phúc. Hi vọng anh cũng vậy"
Cuộc trò chuyện kết thúc. Đèn xanh trên màn hình cũng dần dần tắt.
Rồi mọi chuyện vẫn diễn ra như cái lẽ thường tình của nó. Tôi lấy vợ, sinh con. Thời gian trôi qua thấm thoát, cậu thanh niên tuổi 17 ngày nào giờ đã thành một ông chú bụng phệ, mái đầu đã lớm chớm vài sợi tóc bạc như muốn nói với tôi là thời thanh xuân ấy đã trở thành quá khứ từ rất lâu rồi.
Đống quyển album lại, cất nó ngay ngắn vào một cái hộp gỗ một cách trang trọng hơn. Tôi xếp tấm hình của em lại và để vào chung chỗ đó. Tôi thầm nhớ lại nụ cười rạng rỡ như ánh dương của cô gái 17 tuổi ngày nào, có lẽ sẽ là lần cuối tôi nhớ về nó rồi lặng lẽ cất giấu vào nơi sâu thẳm của trái tim. Cuộc đời sau này của tôi sẽ còn phải bận bịu nhiều thứ. Bận bịu lo cho cơm áo gạo tiền, bận bịu nhìn các con ngày một trưởng thành. Vì vậy, tôi xin giấu đi cái hồi ức thanh xuân đẹp đẽ ấy ở một góc kín đáo trong tim, để những khi mệt mỏi, áp lực với cuộc sống của những người trưởng thành, tôi sẽ nhớ đến em, nhớ rằng:
"Chúng ta của những năm tháng ấy đã từng hạnh phúc như thế"